- Tôi có ông chú, em của cha tôi là giám mục hay chức gì đó đại loại như
thế, tôi không nhớ rõ. Ông ta cùng sử dụng thanh kiếm một cách tàn bạo
không kém gì cha tôi trong việc trừng trị bọn tà giáo.
Ông ta muốn đưa tôi vào một dòng đạo và mặc dù cha tôi khăng khăng rằng
tôi là một đứa con trai duy nhất của Người, chú tôi vẫn không chịu buông
tha. Tôi không rõ là em trai mà lại đã tu hành có được quyền hưởng một
phần thừa kế hay không. Nhưng sau hai ngày tranh cãi quyết liệt bằng cả lý
lẽ cũng như bằng đe dọa,
hai anh em vẫn không phân thắng bại. Cuối cùng ý kiến đưa ra của tôi làm
nghiêng cán cân về phía chú tôi.
Ơn Chúa, tôi nhận thấy rằng kiểu sống ở dinh cơ của cha tôi không hay ho
gì và chẳng dẫn đến điều gì tốt đẹp, cuối cùng sẽ chỉ hủy hoại tôi cả về thể
xác lẫn linh hồn. Tôi bèn năn nỉ chú tôi cho tôi đi theo Người. Chính vì thế
mà tôi vào học trường đạo của dòng Tên ở Pari.
Đoócgiơvan nhắc lại nhiều đến những năm học ở trường đạo, đến tình bạn
với Clốt Lômêni Sămbo mà nhắc rất ít đến thời gian tập sự bởi vì đó là
những năm dài thụ pháp mà kỷ luật tôn giáo không cho phép ông ta được để
lộ ra với người ngoài. Rồi ông ta trở lại kể về thời thơ ấu tăm tối, nhưng là
để phàn nàn rằng ông ta đã không có được một tuổi thơ hẳn hoi mà bước
ngay vào tuổi thiếu niên.
- Tuổi trẻ thường hay muốn quay về những kỷ niệm không thể nào quên của
thời thơ ấu, khi ta còn trong trắng, thơ ngây. Tuổi thơ của tôi đã bị phủ một
lớp tro bụi, và tôi thấy chỉ gợi lại được những kỷ niệm đó khi trò chuyện
với Lômêni, người bạn kém tôi chỉ vài tuổi. nhưng đường đời sau đấy mà
người ta bắt tôi phải đi đã buộc tôi phải xa ông ấy.
- Bọn chúng đã làm gãy khúc xương nào đó của tôi ở đây - Ông ta nói và
trỏ vào sườn.
Angielic đã tưởng
Đoócgiơvan nói về những hình phạt của bọn Irôcơ nhưng hóa ra không
phải. Ông ta nói đến những hình phạt của dòng Tên.
- Tôi bị đánh đập, hành hạ và biến thành một cành cây đầy nhựa bị khô cằn,
không còn xanh được nữa... Ngày nhỏ tôi là đứa con của thiên nhiên, chịu