đớn, nỗi đau do những lời của nàng gợi lên. Nàng bèn bảo ông ta rằng chưa
việc gì phải vội, rồi nàng lái cuộc nói chuyện sang những vấn đề vô hại,
những thứ ít làm ông ta đau
lòng.
Khốn nỗi trong cuộc đời này hình như không làm gì có chuyện ít đau lòng.
39
- Tuy nhiên tôi cũng đạt được kết quả là không làm vỡ những con đê - Đột
nhiên Đoócgiơvan tuyên bố.
Rồi cũng như mọi lần, ông ta yên lặng một lúc lâu, làm như thể dòng suy
nghĩ bị đứt đoạn hoặc ông ta đã thiếp ngủ.
Sau đó ông ta nói tiếp, giọng đều đều và thỉnh thoảng như run rẩy.
- Lần đầu tiên con đê bị vỡ là ... cái ngày tháng Tám đó.. tôi đang đi trong
khu rừng... Bây giờ là thời gian, theo lệnh của tôi, Lômêni có nhiệm vụ phải
bao vây cứ điểm Catarung.
Tôi và ông ta thống nhất là phải tấn công ngay, không để kẻ xâm lược kia
kịp cắm rễ rồi sinh sôi nảy nở.
Hai chúng tôi hành động không cần Ngài Phôngtơnắc chấp thuận. Đây
không phải là lần đầu tiên hai chúng tôi tự ý. Tôi thúc Lômêni tiến quân
ngay, đón đường "họ" đang từ phía Nam lên, Lômêni đã phóng lửa đốt cứ
điểm Catarung và bố trí mai phục. Và phía tôi, tôi chuẩn bị bắt liên lạc với
toán quân từ Ba Sông. Vin Mari cũng như từ vùng đất Risoliơ tới. Đó là
những toán thuộc bộ lạc da đỏ Huyrông và Angôngcơ dưới quyền chỉ huy
của những lãnh chúa Canada ưu tú nhất, những người đã theo tôi trong suốt
cuộc chinh phạt bọn
dị giáo ở miền đất mới, thuộc Anh.
Tôi đang trên đường tới đón họ, tin tưởng chắc chắn rằng đã bố trí chu đáo
mọi việc nhằm tiêu diệt những kẻ tôi không ưa. Nhưng chân tôi bước như
trong một cơn ác mộng, bởi vì tôi vừa được tin báo: "Bọn chúng đang tới
cùng với lừa ngựa.."