chứ gì? Thiết tưởng một người như ông đâu có dễ lầm như người khác
được?
- Bà nói đúng - Đoócgiơvan thú nhận với giọng như nghẹn lại - Tất nhiên
tôi không cho bà là con Quỷ cái hiện hình như trường hợp Đức bà Mađơlen
đất Kêbếch.
Trái lại thì có. Nhưng tôi lờ đi, để mặc cho thiên hạ đồn đại. Tôi xử sự
giống như một con thú nấp kín trong bụi rậm. Và kết quả là tôi chuốc lấy
cho tôi một hậu quả tai hại: tôi không còn giải pháp nào khác mà đã đâm
lao rồi đành cứ phải theo lao!
Đoócgiơvan rên rỉ.
Ngực ông ta nhô lên rồi xẹp xuống như bị cơn giật. Angielic đứng lên, lấy
một bát nước nóng. Rồi quay về đầu giường ông ta, nàng đưa tay xuống xốc
nách ông ta dậy để ông ta uống.
- Nếu ông vẫn muốn tiếp tục câu chuyện thì.. ông hãy cho tôi biết ông muốn
lờ đi chuyện gì lúc bấy giờ?
- Tôi muốn lờ đi cảnh tượng tôi đã nhìn thấy.
- Ông chỉ muốn giấu chuyện đó thôi ư?
- Tôi muốn giấu cả bản thân tôi việc tôi đột nhiên phát hiện ra những nỗi
thèm khát xưa nay vẫn náu kín trong đáy lòng. Bà không thể hiểu được đâu.
Một ngày nào đó tôi sẽ cắt nghĩa đầy đủ cho bà nghe. Vì vậy khó diễn tả
cơn xúc cảm bừng lên trong lòng tôi lúc bấy giờ. Gọi xúc cảm chưa đủ mà
là một ý nguyện! Lúc đó tôi muốn vứt bỏ mọi thứ, giống như lão nhà giàu
trong Kinh Thánh. Tôi muốn lao đến chỗ bà và những người mà tôi đang
muốn tiêu diệt, để nói rằng "Tôi xin đi theo các người!"
Nhưng điều tôi sợ hơn cả là nếu như tôi thực hiện ý nguyện trên, tức là chạy
đến
trước mặt bà, tôi sẽ bị cuốn vào một niềm say mê chỉ làm cho tôi héo mòn
và dẫn tôi đến cái chết. Bởi vì xưa nay tôi vẫn quan niệm tình yêu là thứ
chất độc làm chết người, mặc dù nó vẫn cứ tồn tại âm ỉ trong đáy lòng tôi.
Tôi biết rằng nếu yêu, tôi sẽ không bao giờ thỏa mãn và chỉ nhận được toàn
những dằn vặt khổ đau của cơn thèm khát không bao giờ được đáp ứng đầy