Ngài quất vào mặt tôi hôm đó, tôi đã đoán được từ trước, từ buổi tôi nhìn
thấy bà bên hồ.
Nỗi mong muốn phục tùng đã buộc tôi phải ra đi đúng giữa lúc tôi thấy
mình bất lực nhất.. Tôi ra đi đơn độc, không một bạn bè.
Tôi đã mất đi mọi quyền lực.
Tôi cảm thấy trong đáy lòng tôi sự hèn nhát, nhu nhược! Và tôi hoảng sợ
khi thấy tôi bị tước đi mọi thứ gì đã tạo lên cho tôi uy quyền chế ngự kẻ
khác.
Đoócgiơvan kể rất ít về thời gian ông ta sống trong những xóm làng nằm rải
rác tại khu vực rất rộng giữa hồ Phrôngtơnắc hay còn gọi là hồ Ontario và
hồ của bộ lạc Huyrông. Vùng này hoàn toàn thuộc người da đỏ. Hầu như
không có người da trắng nào bén mảng tới được.
Những người da đỏ được rửa tội theo đạo Cơ đốc tại đây bị những người
đồng bào không theo đạo hành hạ, tàn sát dần dần đã phải rời bỏ quê hương
dọn tới cư trú gần khu vực người Pháp, vừa để thuận tiện cho việc thờ
Chúa, vừa để được quân đội che chở.
Đoócgiơvan đã bị bọn họ Irôcơ đối xử như một tên nô lệ hầu hạ và bị chúng
đánh đập tàn nhẫn. Tuy vậy mọi người lại không quan tâm đến chuyện đó.
Không ai thử tìm xem ông ta bị giam giữ trong xóm nào, làng nào. Cho nên
tin tức về ông ta hoàn toàn không đến tai bạn bè và các con chiên cũng như
cấp dưới của
ông ta. Mọi tin tức về ông ta chỉ toàn là những điều phỏng đoán nhưng lại
được họ dựng lên thành những điều có thực.
- Thật ra không ai quan tâm đến số phận của tôi, tôi hiểu chứ - Đoócgiơvan
nói và nhếch mép cười chua chát - Không ai thèm ngó xem tôi ra sao và
không ai thèm nhớ đến công lao của tôi. Ông bà bá tước đờ Perắc cũng
đang ở Kêbếch! Và người ta ai chẳng hướng về kẻ chiến thắng.
Họ muốn quên tôi đi. Họ muốn xóa tôi đi. Và cách đơn giản nhất là nói
rằng tôi đã bị người Irôcơ bắt.
Đúng là tôi bị bắt thật, nhưng đấy là sau "cái chết".. Cái chết mà như bà cho
biết, đã được công bố ở vùng Đất Mới thuộc Anh, sau đó mới đến vùng Đất
Mới thuộc Pháp