40
- Tôi đã bị bắt trong trường hợp như thế này.
Một buổi sáng mùa hè, cùng với cha Macvin, một thầy dòng Canada tên là
Lâybơ và vài tên tín đồ Cơ đốc mới được rửa tội, tôi đến một làng da đỏ
tiến hành buổi cầu nguyện. Đột nhiên chúng tôi bị quân Irôcơ bao vây. Bà
biết cách thức của họ rồi chứ? Chúng tôi đang đi đột nhiên khu rừng im bặt
không thấy chim chóc líu lo gì hết và thế là từ mỗi thân cây bước ra một
bóng người đầu dính lông chim...
Và từ đó bắt đầu "chặng đường khổ ải". Chúng dẫn chúng tôi đi ròng rã hai
ngày thì tới một làng lớn trong thung lũng của bộ lạc Irôcơ.
Chúng tôi không
ai có ảo tưởng gì hết, đều tin chắc sẽ bị khảo đả và bị giết.
Đêm đó quả là thiên thu đối với chúng tôi. Tôi thèm thuồng nhìn cha
Macvin và thầy dòng Lâybơ. Cả hai sau khi cầu kinh xong đều thanh thản
ngủ. Thật ra chính tôi đã an ủi họ, bảo rằng họ đều nằm trong tay Chúa. Từ
miệng tôi thốt ra những lời ấy mà tôi tưởng như của kẻ khác.
Bản thân tôi thì toàn thân như bị tê liệt. Nhìn họ ngủ ngon lành, tôi trằn trọc
và nghĩ đến những đau đớn ngày mai sẽ phải chịu. "Ôi, giá như đêm nay
kéo dài vô tận - Tôi nghĩ - Mong rằng ban ngày sẽ không bao giờ đến. Cầu
Chúa hãy làm cho Trái đất dừng lại, hãy làm cho chết hết toàn bộ loài
người, những con sâu bọ điên rồ và độc ác, miễn sao con không phải chịu
những đòn tra tấn khủng khiếp của đám người da đỏ Irôcơ kia. Lạy Chúa!
Con chưa hề được sống, chưa hề được nếm mùi hạnh phúc vậy mà con sắp
phải chịu để cho những tên mọi rợ kia làm tan nát thịt da!"
Tôi cảm thấy nỗi đau đớn trên cây thánh giá và cơn hấp hối của Chúa sao
gần đến thế. Vậy mà không một thiên thần nào chịu bay xuống ban cho tôi
một lời an ủi. Tôi hoàn toàn không đáng phải chịu những nỗi thống khổ này.
Tôi cảm thấy tôi đang ở dưới địa ngục. Trời đang điếc, còn tôi thì đang dưới
địa ngục, xung quanh toàn quỷ sứ. Bao nhiêu niềm hy vọng tôi đã để lại
bên ngoài cổng địa ngục cả rồi.