đủ, biến tôi thành một kẻ luôn luôn bị ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Điều đó
thì tôi tin chắc.
Trong khi nghe con chiên sám hối, tôi đã thấy được bao nhiêu nỗi dằn vặt,
dằng xé, đau khổ không sao cưỡng lại được... bởi vì tình yêu mở ra cho con
người một thiên đường mà chỉ riêng anh ta được lọt vào, trong đó chứa
đựng cả khoái lạc lẫn khổ đau. Tôi không muốn làm mồi cho những khát
vọng ấy.
Hôm đó nhìn thấy bà lõa lồ, tôi như bị sét đánh. Nói thế vẫn còn nhẹ. Tôi
bỗng thấy sao tôi cô đơn đến thế! Tôi thấy tôi hoàn toàn đơn độc và quanh
tôi chỉ là những kẻ thù!.. Tình yêu!.. Bà hiểu chứ. Tình yêu!
- Ông có quá phóng đại không đấy? - nàng dè dặt hỏi.
- Không hề! sự việc hôm đó đẩy tôi vào tình thế bi kịch. Chỉ một sự do dự
nhỏ đủ khiến tôi phủ
nhận toàn bộ cuộc sống từ trước tới nay biến tôi thành kẻ có tội.
Xuất hiện nguy cơ tôi bị mất sạch mọi thứ, trở thành kẻ bần hàn! Sẽ không
còn có một vị Thượng đế nào để tôi hiến dâng sự hóa thân của tôi. Phải
chăng tôi có bổn phận tuân theo thiên khải, để cho luồng ánh sáng huyền bí
dọi vào linh hồn tôi?
Không được! Tôi không thể đến với bà! Làm thế tôi sẽ mất đi quá nhiều!
Thế là tôi quyết định vẫn tiếp tục con đường tôi đã chọn. Khốn khổ từ buổi
đó, tôi suy sụp. Tôi cứ rơi dần xuống vực thẳm.
Để cưỡng lại, tôi vạch ra đủ mọi kế hoạch để loại trừ bà và những người
thân của bà. Tôi cử người về Pháp kiếm cho tôi bản án chồng bà ngày
trước. Nhưng chiến thắng của bà ở Kêbếch đã đưa bà đi nhanh hơn tôi. Tôi
không ngạc nhiên vì tôi linh cảm thấy điều này từ trước. Và trong khi bà
tiến vào Kêbếch thì Ngài giám mục Môbơgiơ trục xuất tôi đi.
Ông ta ngừng nói rồi thét lên giận dữ:
- Nếu ông ta không nhúng tay vào thì dứt khoát tôi đã chiếm lại được thành
phố ấy và bà không thể đặt chân vào đó được.
Đoócgiơvan nói tiếp bằng giọng khác:
- Ngài Môbơgiơ là bề trên của tôi đã đuổi tôi đi. Trước đó Ngài đã mắng mỏ
tôi thậm tệ. Nhưng tất cả những gì