Đến nay tôi vẫn chưa hiểu tại sao cái tin đó xoáy vào đầu tôi như cái dùi
xoáy vào thớ gỗ và xuyên thủng ra ngoài. Nó xuyên qua lớp xương sọ, lọt
vào khoảng trống rỗng chứa não của tôi.
Trong một vùng đất hoang vu nguy hiểm như vậy mà "họ" dám liều lĩnh
đến thế! Không phải chỉ đem theo đàn bà trẻ con mà cả lừa ngựa, chứng tỏ
"họ" không hề sợ bị ai ngăn cản. do đâu mà "họ" tự tin đến như thế? Và tôi
thấy đó là một thái độ thách thức tôi.
Lá mùa thu vàng rực như lửa và tôi cảm thấy cả khu rừng đang bốc cháy.
Rồi nhiệt độ buổi giữa trưa nóng bức càng làm tăng cái cảm giác kia. Nỗi lo
lắng của tôi lên tới đỉnh điểm thì đột nhiên tôi nhìn thấy.. trên mô đất cao
giữa hồ nước một hình ảnh làm tôi ngạt thở.
- Tôi nhìn thấy BÀ TA! Người phụ nữ lõa lồ vừa mới từ dưới thủy cung
hiện lên.
- "Chính là ta" Angielic nghĩ bụng.
Đoócgiơvan ngừng bặt.
Angielic không tìm
cách phá sự yên lặng đó, vì nương nhẹ ông ta thì ít mà vì bản thân nàng
cũng mệt mỏi thì nhiều. Vì ngượng chỉ một phần mà vì thói quen phản đối
là chính.
Đã bao nhiêu lần nàng lên tiếng bảo vệ quyền sống của bản thân. Nàng cho
rằng một trong những quyền không thể bác bỏ của nàng là trong một ngày
nóng bức của mùa hè châu Mỹ này, được cởi bỏ hết áo quần, nhảy xuống
vùng vẫy ở một trong hàng ngàn cái hồ nước của miền Menơ, nơi hết sức
có nguy cơ bị người lạ nhìn thấy.
Nàng không thể tưởng tượng được là một hành động đơn giản như thế lại
gây nên những hậu quả tầy đình: cả một chuỗi bi kịch, kéo theo là những
cuộc chiến tranh đẫm máu!
Nàng thấy cần đưa sự việc trở về với tầm vóc bình thường của nó. Bằng
cách dùng những từ ngữ đơn giản để vạch cho Đoócgiơvan thấy ông ta đã
mê sảng và nhìn đâu cũng chỉ thấy thánh thần, ma quỷ.
- Chắc ông sẽ nói rằng lúc đó ông tưởng nhìn thấy hình ảnh giống như Đức
bà Mađơlen nhìn thấy con Quỷ cái hiện hình làm đàn cừu của bà hoảng hốt