ảnh hưởng của những dòng suối và.. của máu.. Đàn bà dễ thoát khỏi ảnh
hưởng của những thứ đó hơn. Họ dễ hòa hợp ánh sáng với bóng tối, giữa sự
nhịp nhàng và hỗn loạn. Tôi luôn luôn ôm mộng và bị vỡ mộng. Rồi đến
một ngày, tôi lên tàu sang Mỹ, nơi người bạn thuở trẻ Lômêni đang chờ, tôi
đã lại ôm mộng. Lômêni lúc đó đã trở thành Hiệp sĩ xứ Manta. Châu Mỹ!
trên đường sang đây, tôi mơ tưởng cuộc đời tôi sẽ khác đi và tràn đầy ánh
sáng.
Sau này, trong lúc cầm gươm chiến đấu, tôi vẫn tiếp tục ôm hy vọng.
Sự nghiệp mà tôi dấn thân vào và cố đạt tới dã khiến tôi mãn nguyện!.. Tôi
nhìn thấy rằng trên khắp vùng đất hoang dã này, tôi đã thiết lập được uy
quyền của Chúa!
Cho nên khi được tin một nhà quý tộc, không do Vua Pháp cử sang, cũng
không do Vua Anh, đã định cư trên vùng đất hoang vu này tại Menơ thuộc
xứ Acađi thì tôi phải cảnh giác.
Tôi tìm cách thu thập mọi tin tức về ông ta. Tôi được biết đó là một tên
cướp biển vùng Caraip. Và không phải chỉ có thế. Tôi thấy ở ông ta một
nguy cơ:
ông ta đang chuẩn bị cho tôi một điều gì đó bất ngờ. Và cái điều bất ngờ ấy
đồng nghĩa với sự thất bại của tôi.
Angielic ngắt lời:
- Tôi nghĩ, có thể khẳng định với ông rằng chồng tôi khi định cư trên bờ
biển Menơ này, đã nắm trong tay những chứng chỉ về quyền quản lý vùng
Maxasuxet. Và chồng tôi hoàn toàn chưa biết tý gì về ông. Trái lại, chồng
tôi còn sẵn sàng tiếp bất cứ người dân hay giáo sĩ nào trong vùng, dù là
người Pháp, người Anh hay người xứ Ecốt để cộng tác. Về phần tôi, thì thời
gian đầu chồng tôi tới vùng lân cận Vịnh Pháp thì tôi chưa có mặt.
- Nói cho đúng ra, không phải việc chồng bà đến đây làm tôi lo ngại. Vịnh
Pháp là mảnh đất chưa thuộc ai và bất cứ người nào cũng có thể tới đó định
cư. Nhưng lúc đó tôi mơ thấy một giấc mơ: "Mọi thứ bắt đầu rồi đấy!". Một
tiếng nói văng vẳng bên tai tôi, báo tôi biết như vậy..
Hôm đó Đoócgiơvan nhất định không chịu nói thêm gì nữa. Ông ta làm ra
vẻ như không còn nhớ gì hết. Nhưng Angielic hiểu rằng ông ta quá đau