- Ông tha lỗi! - Nàng nói - Nhưng quả là cuộc đời mới tuyệt diệu làm sao!
Một cô gái tiên tri có lần bảo tôi: Tình yêu sẽ cứu bà!.." Quả là TÌNH YÊU
đã cứu tôi thật. Cha Vecnông cũng không chịu để người ta thi hành bản án.
Cha Vecnông cũng không chịu để tôi chết đuối. Ông ấy đã lao xuống nước
cứu tôi!.. Ôi! Ông Vecnông thân mến! Tôi quả là người có diễm phúc!
Lát sau câu chuyện quay về đề tài bá tước Lômêni. Đoócgiơvan trách
Angielic đã nổ súng vào bạn ông ta như thế là quá đáng.
- Nhưng sẽ còn quá đáng hơn nếu tôi nể ông ta mà đầu hàng, trao cứ điểm
Vapaxu cho quân của ông ta, nộp cho ông ta những người của tôi, các con
tôi!
- Ông Đoócgiơvan, ông thấy trong cách kể chuyện của tôi có gì đó phũ
phàng, nhưng trên đời nhiều khi sự mềm yếu chỉ có lợi cho kẻ thù và phản
bội lại những người thân,
Tôi đã hét lên với ông ta: "Đứng lại!", tôi hét mấy lần nhưng ông ta cứ tiến.
Tôi buộc phải nổ súng để bảo vệ thị trấn Vapaxu, bảo vệ các con tôi.
Đoócgiơvan quay nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng được ánh sáng từ lò
sưởi tạo thành một đường viền sáng xung quanh, nhìn cái miệng nhỏ tuyệt
đẹp đang nói.
- Bây giờ
thì tôi hiểu, tại sao bà chiến thắng được Ambroadin. Chính điều đó làm bà
ta không thể tha thứ cho bà. Ai mới gặp cũng tưởng bà là một phụ nữ mềm
yếu, ít ai biết rằng bà khôn ngoan và cứng rắn nhường ấy.
- Theo tôi hiểu thì ông trách tôi là không chịu chơi chứ gì?.. Nhiều người
cũng đã trách tôi như thế và họ tỏ ra rất buồn... Nhưng tôi xin hỏi: chịu chơi
cái gì kia chứ? Hay là buông thả cho sự mềm yếu, sẵn sàng cúi rạp trước
người đàn ông, chịu khuất phục kẻ có sức mạnh?.. Hay nói cách khác là
sống theo kiểu đàn bà cổ xưa, phục tùng người đàn ông chiến binh?
Tôi không chịu như thế! Tôi không thể chịu được việc để cho kẻ thù của tôi
chiến thắng. Tôi coi việc làm cân bằng lại giữa cái Thiện và cái Ác là điều
cần thiết. Cân bằng giữa những định luật của Thiên đường và của Trần gian.
Nhưng không phải chỉ có thế. Con người đứng ở giữa cái thế cân bằng ấy.
Không còn sự lựa chọn nào khác.