Tim nàng nhói đau. Nàng quay sang Đoócgiơvan đứng bên cạnh:
- Ông nhìn kìa! Tác phẩm của ông đấy! ông thích thú lắm nhỉ? Ông than
phiền các bạn ông đã phản bội ông, nhưng không phải đâu? Họ đã trả thù
cho ông đấy! Vậy là ông đã thắng rồi còn gì.. Bởi vì những lời nguyền rủa
cuối cùng của một thánh tử vì đạo là mệnh lệnh thiêng liêng. Và kết quả là
thế kia!
Những câu nói đó buột khỏi miệng nàng khiến nàng không kịp ghìm lại.
Chúng bị dồn nén quá lâu, bây giờ được dịp là trào ra. Tuy vậy nàng vẫn
tỉnh táo để làm cho những câu nói có thứ tự và khiến người nghe có thể
hiểu được.
- Lẽ ra mọi thứ có thể tránh được !.. Và anh chàng Lâybơ kia có thể đã giãi
bày với tôi trước khi anh ta chết.
- Chết? Emmanuyen Lâybơ? Nhưng sao bà bảo tôi là anh ta thoát kia mà?
- Anh ấy chết không phải do bàn tay bọn Irôcơ cũng không phải do người
của ông! Anh ấy đã chết!.. Chết để không bao giờ lộ ra cho ai biết sự sa ngã
hèn mạt của ông, anh ấy đến khu vườn ở Xalem định gặp tôi kể mọi
chuyện. Anh ấy sắp sửa kể. Chắc là kể về những gì xảy ra ở thung lũng da
đỏ. Anh ấy sắp sửa
thét lên rằng: "Không đúng đâu! Cha Đoócgiơvan không chết tử vì đạo ở
chỗ bộ lạc Irôcơ đâu! Ông ta không kết tội bà đâu, bá tước phu nhân đờ
Perắc, bà là người Đàn bà ở Hồ Bạc, là người đã được những chức sắc cao
cấp của giáo hội xác nhận là trong trắng. Ông ta bị tra tấn quá đau nên đã
hèn nhát và bây giờ để gỡ lại chút sĩ diện ông ta đổ vấy tội lên đầu bà, có
vậy thôi. Nhưng ông ta không lừa được ai hết. Toàn bộ những gì các người
nghe chỉ là dối trá. Những bậc chức sắc đáng kính trọng vậy mà dựng lên cả
một trò bịp bợm để đánh lừa những con chiên ngoan đạo!..
Anh ta sắp sửa nói với tôi những lời ấy. Chắc chắn là như thế bởi vì tôi thấy
mặt anh ta tái xanh và rõ ràng anh ta không chịu nổi cứ phải dối trá mãi.
Viên giáo sĩ dòng Tên từ nãy vẫn lắng nghe, bây giờ nhìn Angielic lo lắng:
- Rốt cuộc anh ta có nói ra được không?
- Anh ta không có thời gian. Cha Macvin đột ngột xuất hiện trước mặt hai
chúng tôi. Cha Macvin yêu cầu Emamnuyen Lâybơ im lặng và đi theo ông