Angielic ngắm khuôn mặt xanh xao, gầy còm và hình dung quãng đường
vất vả mà ông ta phải vượt qua cùng bao nhiêu gian khổ dọc đường ông ta
đã phải chịu đựng để mang về cho bốn mẹ con nàng những thứ thực phẩm
quý giá kia.
Làm sao ông ta có thể thực hiện được chiến công lớn lao đến thế? Ông ta
kiếm đâu ra sức lực?
Nàng khẽ đánh thức ông ta dậy.
- Ông lên giường mà ngủ cho
ấm. Các vết thương của ông rất có thể lại há miệng rồi. Và ông cũng phải ăn
một chút gì đi chứ, chiều nay ông không chịu ăn gì cả...
48
Vài ngày sau Đoócgiơvan báo cho nàng biết là Ambroadin đã chết. Ông ta
nghe được tin này trong lúc ngồi ăn với cha Lămbe cùng viên trợ tế tại đoàn
truyền giáo Xanhgiôdép đêm hôm trước.
Phu nhân ngài Tân Thống đốc, trong cuộc viếng thăm thành phố Mônrêan,
đã đi dạo chơi một mình và bị sát hại một cách khủng khiếp.
- Bà ta đã chết. Một con dã thú đã xé xác bà ta.
- Bà ta đã bị thế này mấy lần rồi nhưng có chết đâu?
- Nhưng lần này thì chết - Đoócgiơvan nói rất khẽ.
Về vụ bị nạn này, dân chúng trên đất thuộc địa tại châu Mỹ mỗi người lý
giải theo một cách. Người thì bảo một con thú gì rất hung dữ đã lao vào cắn
xé bà ta. Người lại bảo bọn thổ dân Irôcơ đã rình từ lâu và nhân lúc bà ta đi
một mình không có bảo vệ đã trả thù.
- Ông có nghe được chi tiết gì không, bởi vì chuyện một mệnh phụ mà lại bị
dã thú tấn công giữa đảo Mônrêan là nơi đông đúc thì thật vô lý.
- Phu nhân Gorextat dạo chơi lúc xẩm tối về phía mỏm đất nơi có cối xay
gió bỏ hoang, phía Tây hòn đảo. Bà ta đi một mình. Mặc dù bà ta nổi tiếng
là sống đạo đức
nhưng vẫn có lời đồn đại rằng tối hôm đó bà ta có một cuộc hò hẹn với
người tình tại nơi vắng vẻ kia.