Thôi được, nàng nói. Nàng thú nhận đã không ngồi yên để chờ, ngồi
khoanh tay giống như ngọn đèn thắp để đợi ai vậy. Nhưng đó không phải
tính nết của nàng. Và mặc dù nhận lỗi nàng cũng không sửa nhanh được.
Nhưng đến khi nằm lim dim mắt trong chăn ấm, nàng mới công nhận rằng
khi ốm, được hoàn toàn nghỉ ngơi là một cái thú vị, và nhất là được trút mọi
gánh nặng lên vai người khác, để không phải lo lắng băn khoăn gì nữa.
Bây giờ, sau khi hơi thở của Ôrăngđa đã giúp cho vị giáo sĩ dòng Tên hoàn
thành sứ mệnh, họ lại có thể tiếp tục chống đỡ với mùa đông được rồi.
Đoócgiơvan bầy những chiếc bánh mỳ tròn to lên các giá đặt dọc theo bức
tường, nơi cất giữ thực phẩm dự trữ. Khi nào ăn hết sẽ lại có thể nhào bột
và nướng thêm.
Lúa mì là thức ăn quý giá của người Pháp. Lúa mì quý hơn cả vàng. Rượu
vang nữa. Ở điểm truyền giáo kia không có vang bình thường mà chỉ có
vang để dùng
trong các buổi lễ. Đoócgiơvan đã không đụng đến mà để lại cho họ. Nhưng
ông ta lại lấy một ít rượu mạnh.
Và ông ta lấy cả nến nữa. Tuy nhiên thứ này phải dè sẻn, chỉ dùng trong
những trường hợp đặc biệt.
Nến chỉ được thắp trong những buổi lễ. Mà sắp tới là Ngày lễ Thánh
Ônôrin.
- Hôm đó ta sẽ nướng một chiếc bánh thật to để chúc mừng chị của các
cháu và chúng ta sẽ cầu Chúa phù hộ cho chị các cháu.
Đêm hôm đó Angielic nghe tiếng mê sảng của ông ta. Nàng mở bừng mắt
và nhìn thấy những dẫy bánh mì xếp trên giá, tựa như những bộ mặt béo ị
đang nhìn nàng.
Ông ta về rồi chăng? Mà ông ta đang ở đâu?
Thực tế nàng chưa tin là ông ta quay về được.
Nàng vẫn coi việc ông ta ra đi là một cái chết. Chính vì vậy mà sức khỏe
nàng suy sụp.
Nàng đưa mắt tìm kiếm và thấy Đoócgiơvan nằm ngay trước lò sưởi.
Nàng dậy, bước ra khỏi giường, tới gần nhìn ông ta. Ông ta ngủ rất say.