Đoócgiơvan áp trán lên đầu gối nàng và nàng nhìn thấy giữa mái đầu đầy
tóc một vết cạo nhẵn thín chạy dài.
- Ôi, lạy Chúa! - Ông ta lẩm bẩm - lạy Chúa!.. May
mà tôi về kịp.
Angielic lúc này mới thú nhận rằng mấy hôm nay nàng sốt cao. Phải chăng
nàng bị cảm lạnh, hoặc là sốt rét.
- Bây giờ tôi đã về. Tôi mang đủ thứ, cả bột mì, ngô, cả mận khô, mật ong..
Ông ta bắc chiếc nồi to lên bếp và đổ nước vào.
- Sao sốt mà bà không ủ ấm và nằm trong chăn?
Angielic nói rằng nàng sợ mê sảng.
Ngồi thế này nàng sẽ không thiếp đi.
- Ông tha lỗi, tôi không quét dọn gì và nhà cửa bẩn như chuồng lợn.
- Bây giờ tôi đã về và tôi sẽ lo mọi thứ.
Ông ta thận trọng nhấc bổng nàng lên, đặt trên giường, đắp chăn cho nàng.
- Tôi sẽ nấu cho bà và các cháu một nồi cháo thật ngon, theo cách nấu của
dì Nenibus.
Nhưng Angielic quay mặt đi và nói rằng nàng không thấy đói.
Tuy nàng nhất định không chịu ăn, Đoócgiơvan cũng ép được nàng húp
mấy thìa cháo.
Pháo đài cũ Vapaxu lại bắt đầu có không khí của cuộc sống.
Angielic đã bị nhiễm lạnh hôm ra ngoài rừng kiếm vỏ cây để chữa bệnh
scobut cho bé Gloriăng. May thay nàng kiếm được và đã sắc cho con uống.
Và Gloriăng thấy bệnh thuyên giảm.
- Ôi - Đoócgiơvan nói - Tôi đã dặn bà là phải giữ gìn đợi tôi quay về. Bao
giờ bà mới hiểu được rằng cái quý giá nhất của chúng ta là cái vô hình?
Hình như
bà quá coi thường những "khả năng" mà bà có rất nhiều, đâm ra bà chỉ tin
vào những sự việc cụ thể. Đấy là khuyết điểm của đàn bà nói chung.
Khuyết điểm của người nội trợ. Chúa đã vạch ra cái khuyết điểm ấy ra lần
đến thăm Actơ và Mari. Phụ nữ chỉ cảm thấy lương tâm thanh thản khi thấy
họ có ích cho người khác. Khi ấy họ mới thấy họ đáng được sống.