Ông ta đứng lên và chạy băng băng đến cánh cửa đóng chặt. Ông ta dùng cả
người ẩy mạnh và cánh cửa mở ra. Ông ta bước vào, định thần lại để nhìn
cho rõ trong bóng tối mờ mờ. Dần dần ông ta nhận ra ba đứa trẻ quấn trên
người cả một đống quần áo. Nhưng chúng đang chơi súc sắc giữa phòng.
Chúng đang chơi vui vẻ.
- Mẹ các cháu đâu?
- Mẹ ngủ! - Chúng đáp và trỏ về phía phòng trong. Rồi chúng lại tiếp tục
chơi xúc sắc.
Đoócgiơvan chạy vào phòng, thở hổn hển.
"Vậy là bà ấy đã chết! Nhưng bọn trẻ lại tưởng bà ấy ngủ!"
Ông ta loạng choạng bước vào.
Angielic ngồi trong ghế bành trước lò sưởi. Đúng là nàng ngủ. Trông
dáng ngủ chứng tỏ nàng quá mệt.
Ánh sáng yếu ớt từ lỗ thông hơi nhỏ xíu trên sát trần hắt xuống khiến khuôn
mặt nàng vàng bệch. Và không thấy nàng nhúc nhích gì, ông ta đinh ninh
nàng đã chết.
Ông ta sờ hai bàn tay nàng, sờ má nàng. Mọi thứ đều lạnh giá nhưng ông
không nhận ra dấu hiệu của hơi thở.
Quỳ gối xuống đất trước lò sưởi, Đoócgiơvan bẻ củi cho vào và châm lửa.
- Tôi đã về đây, các bạn! Tôi sẽ nấu cho các bạn một món ăn thật ngon.. Tôi
đã về.. Tôi mang cuộc sống đến cho các bạn..
Tiếng củi cháy lách tách làm Angielic thức giấc. Nàng vùng đứng dậy,
hoảng hốt. Nàng đã cố tình không đốt lửa vì sợ mình có thể ngã vào, hoặc
trong lúc nàng ngủ đám trẻ con bị bỏng.
Nàng quá mệt.
Trước mắt nàng là người khách đang chăm chú nhìn nàng.
- Tại sao bà không đốt lửa? - Đoócgiơvan kêu to - Tôi đã hoảng hốt tưởng
chết đi được khi nhìn trên nóc nhà không thấy có vệt khói nào.
Angielic đáp rằng, nàng thấy hôm nay trời hơi ấm nên có thể tiết kiệm củi.
Lúc nãy nàng đưa các con ra ngoài chơi. Cần phải tận dụng ánh nắng mặt
trời. Sau đấy..