đón nó. Một niềm vui mạnh mẽ trào lên như đám bọt trắng trên ngọn sóng
biển khơi.
- Ônôrin!
Angielic nhấc bổng tấm thân nhỏ bé và nhẹ bỗng, ghì chặt vào ngực. Nàng
tưởng có thể chết đi được vì niềm vui quá dữ dội.
Khuôn mặt gớm ghiếc không hề làm nàng cảm thấy sợ hãi. Cả áo quần bẩn
thỉu rách bươm của em, phục sức kiểu con trai, rồi chùm tóc vểnh lên dính
đầy nhựa cây không hề làm nàng ngỡ ngàng.
Nàng nhận được con gái ngay lập tức, bất kể con gái nàng cải trang đến thế
nào đi nữa. Cặp mắt của Ônôrin thì làm sao lẫn đi được kia chứ?
- Mẹ biết rằng con sẽ về... Ôi, đứa con gái bướng bỉnh của mẹ! Xem chừng
con đã thực hiện được những ước mơ của con, mẹ nói có đúng không nào?..
Rồi nàng cười như điên, ôm chặt đứa con và nhẩy cẫng lên.
- Một tiểu chiến binh Irôcơ! Một tiểu chiến binh Irôcơ! Mọi người hãy đến
đây mà xem điều
kỳ diệu này.. Một chiến binh Irôcơ về với chúng ta!..
Trong tiếng ồn ào xung quanh có ai gào lên:
- Lạy Chúa tôi! Cô bé bị rỗ hoa rồi kìa!
Một người khác nghe giọng khá lạ đáp lại ngay:
- Đúng thế! Nhưng nó còn sống và mẹ chúng tôi sẽ chữa khỏi.
Giọng nói ấy và lời lẽ ấy khiến Angielic giật mình ngoái đầu lại:
- Canto!.. Canto!.. Nhưng sao con lại ở đây? Con từ đâu đến thế?
- Từ Vecxay - Canto đáp - Nhưng con có vòng qua Kêbếch, Môntêran và
Ontariô.
- Anh ấy đến tìm con ở trại người Irôcơ - Ônôrin nói, giọng đầy tự hào.
Angielic đặt con gái xuống đất để giang tay đón Canto nhưng cậu lại ôm mẹ
trước.
Nàng cảm thấy con trai thật là mạnh mẽ và dữ dội. Con nàng đã trưởng
thành, đã là một người đàn ông. Nàng đoán được hết mọi thứ. Cuộc chạm
trán dẫn đến việc nó lên tàu vượt đại dương, rồi cuộc săn đuổi và cuối cùng
là cái hành động quyết liệt kia.
Giữa lúc đó, hai ba người chưa rõ chuyện, chạy tới kêu to: