đường đi xuống phía Nam, rời khỏi địa điểm này.
Hai anh em đứng tít trên cao. Ánh nắng mặt trời xiên chéo làm nổi bật lên
hình thù ông già bằng đá, sừng sững trước mắt với tất cả những chỗ lồi lõm.
Mặt ông già nghiêm nghị và thanh thản.
- Anh có nhìn thấy không, anh Canto?
- Có - cậu đáp - Ông già đang nhìn cả hai chúng mình.
- Ông ấy cười nữa kìa.. Chào ông già bằng đá! Cháu đây! Cháu là Ônôrin
đây! Cháu đã về và lần này cháu đã nhìn thấy ông rồi! Ôi, anh Canto! Em
vui quá! Cuộc đời mới đẹp làm sao!.. Đẹp quá!..
- Vậy là em không mù! Hoan hô! Hoan hô,
nào ta đi! Ta sẽ làm cho cả nhà phải sửng sốt.
Canto cúi xuống, xốc em gái lên lưng và cứ thế cõng em nhảy từ mô đá này
sang mô đá khác, về phía Vapaxu.
CANTO VÀ ÔNÔRIN VỀ ĐẾN VAPAXU.
57
- Ta phải đi vậy thôi - Côlanh nói với Angielic.
Bốn ngày rồi năm ngày... sáu ngày, Angielic đã kéo dài được đến ngần ấy là
quá nhiều rồi. Bây giờ thì không thể nài thêm được nữa. Đành phải rời khỏi
nơi đây thôi.
Bé Ônôrin vẫn chưa xuất hiện cùng với vị thiên thần như lời Utakê tiên
đoán.
Laimơn Oaitơ, người Anh câm, đã thuộc lòng Vapaxu cùng với cha của
Sáclơ Hăngri thành thạo trong việc vượt rừng ở vùng đất này, cả hai đến
gặp Angielic và Côlanh Paturen để đưa ra một phương án có thể vừa lòng
cả hai. Họ đề nghị được nán lại đây, trong ngôi nhà pháo đài cũ này cho đến
khi nào lời tiên đoán của viên thủ lĩnh da đỏ kia thành sự thật. Vì nếu lỡ
Ônôrin về đây không thấy ai thì sao? Nếu như em tới thì hai người này sẽ
đảm nhiệm việc đưa em về đến tận Gunxbôrô.
Mặc dù quyết định mới này là hợp lý nhưng Angielic vẫn không sao chấp
thuận được "bản án"!
Ra đi! Đi không ngoái đầu trở lại?