- Chúng tôi tìm thấy ba đứa bé rồi! Ta đi được rồi đấy!
Thế là tất cả cười ồ lên sảng khoái.
Vậy là có thể lên đường..
- Con có gặp cha không?
Canto tròn xoe mắt. Cậu không biết bá tước đờ Perắc đã sang Pháp. Tàu của
hai cha con bên xuôi bên ngược
bắt chéo nhau giữa đại dương.
Angielic hiểu rằng, nếu như tương lai còn giấu kín nhiều điều bất ngờ dành
cho họ thì đến giờ cũng đã có bao nhiêu chuyện họ có thể kể cho nhau nghe
trong những giờ khắc ngồi chơi buổi tối hoặc lênh đênh trên biển.
Cuộc đời của họ không bị hủy hoại, sự nghiệp của họ không bị xóa nhòa.
Vapaxu vẫn là một vụ thu hoạch phong phú và tuyệt vời của những kỷ niệm
và hạnh phúc.
Và lúc này đây, Angielic cảm thấy đang đứng trước một ngưỡng cửa mới,
với Ônôrin bên mình và trước mặt nàng là ba đứa trẻ mặt mũi lấm lem vì
chúng vừa sục sạo trong đống tường đổ nát, hái những bông hoa đầu tiên
của mùa xuân.
Bao hình ảnh dồn dập hiện ra trong óc nàng. Tương lai còn chưa hình
thành, nhưng đã tràn ngập cơ thể nàng.
Và trước hết, trong chuyến đi về phương nam, cần phải tận dụng cơ hội để
nhân lúc tuyết đã tan này, ghé vào các thương trạm và các mỏ tìm hiểu về
những người sống sót sau mùa đông.. và về những cuộc tấn công hồi mùa
thu.
Mất của cải là chuyện không đáng băn khoăn.
Điều khiến nàng không thể nào chấp nhận được, đó là sự mất mát về tính
mệnh của bao nhiêu người khác.
Những nạn nhân vô tội của mụ Ambroadin quỷ quyệt.
Nàng đòi phải làm sao để không có thêm nạn nhân nữa. Đúng như thế.
Nàng muốn vậy. Và sẽ không có nạn nhân nào
nữa.
Họ tìm thấy gia đình Giônax, gia đình Mapapralđơ cùng con cái, gia đình
Valông rồi những người "tị nạn" Anh, Thụy sĩ, Tây Ban Nha...