say. Bây giờ còn làm gì khác nữa, nếu không yêu nhau? Chẳng lẽ cô muốn
để tôi nghĩ rằng tôi làm cô sợ hãi.
Angiêlic khẽ cười khinh bỉ và nhún vai.
Hắn nói tiếp:
- Vậy thì sao? Lại đây!... Hãy nhớ lại. Chúng ta đã từng ăn ý với nhau biết
bao nhiêu. Chúng ta rất hợp với nhau, trời sinh ra như thế, em bé bỏng của
tôi. Loanh quanh mà làm gì... Từ trước tôi đã biết rồi, cô sẽ là của tôi. Tôi
vẫn hy vọng thế. Và điều ấy đã đến, cô thấy đó...
- Không, - Nàng nói bướng bỉnh. Hất ngược tóc ra phía sau lưng.
Tức điên lên, hắn quát:
- Coi chừng! Tôi có thể cưỡng bức cô, nều cần làm như thế.
- Cứ thử xem. Tôi sẽ lấy móng tay cào rách mắt anh ra.
- Tôi sẽ cho bọn lâu la trói cô lại, - hắn thét.
- Đồ hèn.
Hắn tuôn ra một tràng chửi rủa.
Nàng hầu như không thèm nghe hắn nói gì. Trán tựa vào những chấn song
sắt lạnh như băng ở cửa sổ hẹp y như một người tù đã hết hy vọng, Angiêlic
cảm thấy thân thể mình mệt mỏi rã rời, không cưỡng lại nổi. "Những người
cùng giới đã rời bỏ cô...". Tựa như tiếng vang đáp lại câu Nicôla vừa nói,
một loạt câu khác văng vẳng bên tai nàng, đau xót như dao chém.
"Ta không muốn nghe thấy ai nói gì về bà nữa. Bà phải biến mất. Bà sẽ
không còn tước vị, tên tuổi gì nữa hay bất cứ cái gì khác nữa".
Và bóng người chị ruột hiện lên như quỷ dạ xoa, cây nến trên tay:
"Cút đi! Cút đi ngay!".
Nicôla nói đúng. Hắn nói đúng, tên Calăngbrơđen, gã hộ pháp với dòng
máu nóng hoang dã, đang run rung đứng sau lưng nàng thề độc dữ dội đến
mức làm rung chuyển những viên đá xây cũ kỹ của tòa tháp Nexlơ này.
Quần áo rách rưới của hắn đượm mùi đáng sợ của kinh thành, nưhng da thịt
hắn, nếu ta ôm chặt, nếu ta cắn thật mạnh, biết đâu chẳng tỏa hương vị đậm
đà Môngtơlu không thể nào quên?
Với cử chỉ nhẫn nhục đột ngột, nàng bước qua trước mặt hắn, đến bên đống
áo choàng trải làm đệm, bắt đầu cởi tấm áo dài bằng vải xéc màu nâu. Rồi