- Calăngbrơđen, dậy thôi! - Tên Xinh-trai giục - Chúng ta có chuyện phải
thanh toán với bọn lâu la của Rôđôngô - Ai cập ở phiên chợ Xanh-
Giécmăng...
- Tôi đi đây, nhưng đừng làm ồn. Cô gái còn đang ngủ.
- Thảo nào, đêm qua ở trong cái tháp này sao mà lục đục khiếp thế, đến lũ
chuột cống cũng không ngủ yên được.
- Câm mồm, - Calăngbrơđen làu nhàu - Cậu ra đi...
Xinh-trai bỏ đi. Angiêlic lim dim mất nhìn trong phòng.
Nicôla đã đứng dậy rồi, ở đầu kia của gian phòng, vẫn bộ đồng phục rách
mướp không bút nào tả được. Đối với một con mắt sắc sảo, dáng điệu người
đàn ông lộ vẻ hết sức lúng túng.
Hắn đóng cái hộp lại, nắm chắc vật gì trong tay và quay về phía nàng nằm.
Nàng vội giả vờ ngủ say.
Hắn cúi xuống gần nàng, nói trong hơi thở:
- Angiêlic, cô có nghe thấy tôi nói không?... Tôi muốn biết... đêm qua cô có
mệt quá không?... Có đúng tôi làm cô đau không? Cô có muốn tôi cho mời
bác Mathiơ-béo ở Cầu Mới
khám bệnh cho cô không?
Hắn đặt bàn tay thô ráp lên cái vai mượt mà lộ ra dưới tấm chăn hé mở, làm
người nàng hơi run lên.
- Trả lời tôi đi. Tôi thấy cô không còn ngủ say nữa mà. Nhìn xem, tôi đã
chọn cho cô cái này, một cái nhẫn, hàng thật đấy... Nói đi, cô muốn thứ gì?
Cô có ăn giăm bông không? Hay cô muốn có một áo dài mới?....
Nàng hạ cố đưa mắt nhìn hắn qua món tóc xõa trên mặt và đáp, vẻ kênh
kiệu.
- Tôi muốn có một chậu to đầy nước nóng.
- Một cái chậu to? - hắn nhắc lại kinh ngạc. Rồi nhìn nàng đầy vẻ nghi ngờ
- Để làm gì vậy?
- Để tắm, sao mà đần thế?
- Thế thì được, - hắn nói, có vẻ yên tâm. - Sẽ có nước nóng mang lên cho
cô. Cần cái gì, cứ hỏi. Nếu họ không làm cô vừa ý, cứ nói cho tôi biết khi
tôi về.