cùng, hắn hạ thấp giọng nói:
- Bây giờ tôi biết... cô sẽ không bao giờ là của tôi. Bời vì không phải tôi chỉ
muốn có thế thôi, tôi muốn được trái tim cô.
- Anh không thể có mọi cái được, Nicôla tội nghiệp - Angiêlic nói vẻ triết lý
- Trước kia, anh đã có một phần trái tim tôi, bây giờ anh có cả thân thể tôi.
Trước kia anh là người bạn của tôi, bây giờ anh là chủ tôi, Calăngbrơđen.
Anh đã giết chết ngay cả trí nhớ của tôi đối với lòng yêu mến tôi dành cho
anh hồi chúng ta còn trẻ con. Dù sao, hiện nay tôi vẫn gắn liền với anh, theo
một lối khác, bởi vì anh mạnh.
Gã đàn ông nhăn nhó vì đau khổ. Hắn làu bàu rồi thở dài:
- Tôi tự hỏi không chừng tôi sẽ buộc phải giết cô một ngày nào đấy.
Nàng ngáp, và cố ngủ:
- Thôi, đừng nói chuyện dớ dẩn.
CHƯƠNG 58
Một chiều hè, gã Giăng - Thối rữa tuồn vào hang ổ của Calăngbrơđen ở
tháp Nexlơ. Hắn đến để gặp một người đàn bà tên gọi là Phani - lúc nhúc,
mụ này có tới mười đứa con mà mụ lần lượt đem cho mọi người thuê
mướn. Mụ là công việc này một cách chững chạc; khi đi ăn xin cho vui, khi
thì làm đĩ vì quen mui, vả lại nghề sau này cũng không làm hại gì đến tài
khéo nuôi con của mụ, ngược lại là khác.
Giăng-Thối rữa
đến để đặt cọc trước về đứa bé mà mụ này đang có mang.
Con khỉ nhỏ Picôlô nhảy lên vai gã Giăng-Thối rữa và giật một túm tóc trên
đầu gã.
- Con vật ghê tởm! - Thằng cha kêu lên, cố lấy mũ gạt con khỉ xuống.
Angiêlic khá hài lòng về thành tích đó của con vật mình cưng chiều: con
khỉ đã không che giấu sự khinh ghét đối với tên mẹ mìn chuyên hành hạ
những đứa trẻ con tội nghiệp này. Nhưng chính gã này là nhân vật đáng
gờm, vì Hành khất Đại đế cho nó ở chung một sào huyệt và tỏ ra coi trọng
nó, cho nên Angiêlic gọi con khỉ quay lại với nàng.
Giăng-Thối rữa xoa xoa cái đầu, làu nhàu chửi rủa.