- Nhưng tôi không đồng ý, - Người nhạc công già phản đối và bắt đầu run
lên, - Bác không có quyền gì bất cháu nội tôi đi..
- Ta không bắt nó, ta mua nó. Năm
mươi đồng livrơ, đẹp quá còn gì nữa? Mà dù sao thì, đứng yên đấy, nếu
không lão sẽ chẳng được cái cóc khô gì, rõ chưa?
Lão mẹ mìn gạt ông già ra rồi đi ra cửa, lôi thằng bé Linô đi theo.
Lão thấy Angiêlic đứng trước cửa.
- Lão không được đưa thằng bé đi, nếu không được phép của Calăngbrơđen.
- Nàng nói rất bình tĩnh.
Và cầm tay thằng bé, nàng dắt nó quay vào trong phòng. Da mặt màu sáp
ong của Giăng-Thối rữa không thể trắng bệch thêm nữa, nhưng hắn đờ ra
mất mấy giây liền.
- À tôi! À tôi... ! Hắn tức điên lên lắp bắp. Rồi kéo cái ghế đẩu ngồi xuống.
- Được lắm, tôi sẽ đợi hắn ta.
Như thường lệ, Calăngbrơđen và đồng bọn đến tối mịt mới về. Hắn gọi
rượu uống đã, trước khi làm bất cứ việc gì khác.
Hắn đang ngồi xuống chưa hết khát, thì có tiếng đập cửa: đấy không phải là
cái mà dân du đãng thường làm. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau rồi Mẫu - đơn ra
mở cửa, gươm tuốt sẵn trong tay.
Một giọng đàn bà và hỏi bên ngoài.
- Giăng-Thối rữa có đây không thế?
- Vào đi, Mẫu-đơn đáp.
Dưới ánh sáng những cây đuốc bằng nhựa cây cắm ở những vòng sắt trên
tường, thấy hiện ra - điều này bọn chúng không dự kiến được - một cô gái
cao lớn khoác áo choàng, và một gã đầy tớ mặc chế phục bưng một
cái thúng.
- Bọn tôi đi tìm lão ở cửa ô Xanh-Đờni, - Cô gái nói với Giăng-Thối rữa.
nhưng ở đó họ bảo là lão ở đằng Calăngbrơđen.
Vừa nói, chị ta vừa bỏ áo choàng ra, vuốt phẳng mép viền đăng ten ở ngực
áo, và sửa lại cây thánh giá nhỏ bằng vàng lủng lẳng ở cổ trên dải nhung
đen.