Ăn vận như
thế rồi, nàng đi xuống đường, hướng về những tiếng reo hò.
Cuộc cãi cọ giữa Calăngbrơđen và Trôn gỗ trở nên gay gắt đáng ngại. Tên
trùm có thừa sức đánh gã đàn ông thân cụt kia bẹp dí xuống chiếc đĩa gỗ
của gã nhưng uy thế của tên này hãy còn lớn đến nỗi chính hắn làm chủ tình
hình.
Nhìn Angiêlic đeo chiếc mặt nạ đỏ, chúng hạ thấp giọng đôi chút. Nicôla
làu bàu:
- Hóa trang làm gì thế? Cô đi đâu vậy?
- Tôi muốn đi xua bọn Rôđôgôn khỏi đây, các ngài ạ. Chỉ một giờ đồng hồ
nữa thôi, chỗ này sẽ sạch quang. Các ngài sẽ có thể trở về nơi ở cũ của
mình.
Calăngbrơđen phân bua với Trôn gỗ:
- Cậu thấy con bé ngày càng trái tính không?
- Thấy chứ, nhưng dù sao, nếu vì thế mà cô lại nẩy sáng kiến hay, thì cứ để
cô ấy làm.
***
Băng qua đêm tối, Angiêlic đi về phía Xanh-Giắc và tìm cách vượt qua hào.
Một tên Bôhêmiêng, người của Rôđôgôn xuất hiện trước mặt nàng. Bằng
tiếng Đức tồi, nàng kể cho hắn nghe câu chuyện rắc rối rằng nàng là một
người bán hàng ở hội chợ đang trở về cửa hàng của mình.
Nghe vậy, tên này bằng lòng cho người thiếu phụ đeo mặt nạ khoác áo
choàng ấy đi tiếp. Nàng đến chỗ một người quen, đó là ông lão làm xiếc
rong có ba con
gấu to sù, trông rất đáng sợ. Angiêlic đã giành được thiện cảm của ba chú
gấu nọ, cũng như chủ của chúng và anh con trai đi thu tiền thưởng của khán
giả.
Nàng đã nhanh chóng thỏa thuận được với họ nhờ nụ cười quyến rũ của
mình.
Chuông ở tu viện Xanh-Giécmanh điểm mười tiếng. Quân của của
Rôđôgôn đang đứng canh gác bên tường thành dọc con hào cũ, bỗng nhìn
thấy dưới ánh trăng mờ sương, một khối to lù lù kêu khìn khịt tiến về phía