với một con trăn. Đám đông thường khoái xem những trò vui dữ tợn này, họ
chen nhau chật cứng bên hàng rào quanh đấu trường nhỏ.
Angiêlic chuếnh choáng say: ở quán giải khát
nàng đã uống liên tục nào rượu nho hảo hạng, nào rượu táo, rươu quế.
Nicôla đã đưa cho nàng một túi tiền, và chẳng ngần ngại, nàng lấy tiền ấy
tiêu không tiếc tay, để mua thật nhiều búp bê đem về cho Phơlôrimông.
Lần này đặc biệt Nicôla đã cạo râu nhẵn nhụi và ăn vận có phần chỉnh tề
hơn để không ai chú ý đến mình: hắn có linh cảm bọ cảnh sát đang rình rập
quanh đó. Với chiếc mũ rộng che khuất đôi mắt đáng lo ngại, hắn có vẻ một
gã nhà quê ít tiền đến hội chợ vui chơi một chầu.
Nicôla quàng tay qua vai Angiêlic, theo kiểu riêng của hắn khi dẫn nàng đi
chơ. Nàng cảm thấy như bị kẹp trong vành đai sắt thường xiết quanh người
tù. Nhưng không phải lúc nào cái vòng tay ôm chặt ấy cũng làm nàng khó
chịu. Tối nay chẳng hạn, lọt trong cánh tay gân guốc của hắn, nàng thấy
mình mảnh mai, ẻo lả, yếu đuối nhưng được người che chở. Tay nàng đấy
kẹo bánh, đô chơi và nước hoa. Cuộc đấu thú hấp dẫn làm nàng say mê, và
nàng cũng hò hét, giậm chân khi thân hình to nặng đen xì của con trăn hất
tung những đối thủ tấn công nó và khi con vật cắm chiếc nanh nhọn hoắt
của nó vào bụng con chó, khiến con này ngã quay ra.
Chợt nàng trông thấy Rôđôgôn - Ai Cập phía trước mặt, ở bên kia đầu
trường.
Hắn nắm trên mấy đầu ngón tay một con dao găm lưỡi dài và mảnh, con
dao bay
vút qua đầu mấy con vật đang quần nhau. Angiêlic vội nhảy né sang bên,
kéo theo cả bạn mình. Lưỡi dao xẹt qua bên cổ Nicôla chỉ cách vài phân, và
cắm phập vào cổ bác bán hàng mỹ nghệ. Như bị sét đánh, người đàn ông
chới với quơ hai bàn tay ra mở phanh vạt tấm áo choàng màu lòe loẹt. Rồi
bác ta ngã vật xuống đất.
Đó chính là tia lửa đã làm nổ tung hội chợ Xanh-Giécmanh.
CHƯƠNG 61
Vào khoảng nửa đêm, Angiêlic bị tống vào nhà ngục Satơlê cùng với người
gái điếm, trong đó hai mụ thuộc quân của Calăngbrơđen. Khi cánh cửa nhà