TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 525

thì sẽ ổn. Và Nicôla sẽ chăm sóc chúng nó. Nhưng dễ thường Nicôla cũng
bị tóm rồi chăng?
Angiêlic
nhớ lại những phút hoảng loạn mà nàng chạy từ lối này qua lối khác để
tránh những sự va chạm đổ máu và đã bị lính và cảnh sát vây chặn tứ phía,
kín như một bức tường. Angiêlic cố nhớ lại xem mụ Ba Lan có khả năng rời
khỏi hội chợ trước khi nổ ra vụ xô xát không?
Dồn hết nghị lực, Angiêlic rồi cũng tự thuyết phục được mình rằng mụ ta
chắc không bị bắt, và ý nghĩ đó làm nàng bình tâm một chút. Từ đáy lòng
trĩu nặng lo âu, nàng thốt lên một lời cầu nguyện. Và những câu kinh đã
quên bất giác lại đến với nàng:
"Lạy Đức mẹ đồng trinh! Xin Người hãy rủ lòng thương chúng. Xin Người
hãy che chở chúng".
Và nàng thầm nhắc với chính mình:
"Con xin thề với Người: các con của con mà được cứu sống, con sẽ tự mình
dứt khỏi vũng bùn đồi bại này. Con sẽ chạy ra khỏi lũ trộm cướp tội lỗi này.
Tự tay con sẽ gắng sức làm việc để kiếm sống..."
Nàng nghĩ đến bà bán hoa quả và phác sẵn trong đầu một vài dự định. Dần
dần nàng cảm thấy thì giờ qua đi bớt nặng nề.
Sáng ra, có tiếng khóa và chìa khóa kêu loảng xoảng, và cửa mở. Viên cảnh
sát đi tuần hướng bó đuốc về phía họ. Ánh sáng ban ngày rọi qua lỗ cửa sổ
nhỏ trên bức tường dầy sáu bộ lờ mờ
đến nỗi không rõ mặt người.
Một tên coi ngục cất giọng vui vẻ nói to:
- Các nữ hầu tước đấy, các cậu ơi! Các cô nàng ra đây nào!
Ba người lính canh nữa bước vào, cắm đuốc vào một cái vòng trên tường.
- Lại đây các cô nàng xinh đẹp. Đừng làm khó dễ gì cho bọn này nhé!
Một tên rút từ trong áo ra một cái kéo. Hắn bảo mụ đàn bà đứng gần cửa:
- Bỏ mũ ra! Hừ! Tóc xám. Không sao. Cũng còn kiếm được vài xu. Tớ biết
một lão thợ cạo ở Quảng trường Xanh-Misen vẫn lấy loại tóc này làm tóc
giả bán cho mấy lão công chức luống tuổi.