Hắn cắt xoẹt mớ tóc xám, lấy dây buộc lại, ném vào một cái sọt. Những tên
khác lần lượt đi khám đầu các tù nhân.
Một tên lính đến gần Angiêlic. Nàng cảm thấy một bàn tay thô ráp sờ lần
trên tóc mình.
Gã gọi tướng lên:
- Các cậu ơi, vớ được món bở rồi. Đem đuốc lại gần tý nữa, để mình ngắm
nghía kỹ xem nào.
Ngọn lửa cây đuốc nhựa chiếu sáng mớ tóc thanh tao màu hạt dẻ, mớ tóc
xõa xuống khi tên lính lột mũ trùm đầu Angiêlic ra. Một tiếng huýt sáo tán
thưởng cất lên.
- Chà chà! Tóc óng mượt như quả đào tơ ấy. Không phải loại tóc vàng, rõ
rồi, nhưng thật mượt mà. Ta có thể mang bán cho thầy Rinê ở phố Xanh-
Ôrơnê. Lão này
không so đo giá cả đâu, nhưng rất chú ý đến chất lượng đấy.
Angiêlic đưa hai tay lên đầu. Chúng định cắt tóc mình thật? Không thể nào
tin được. Nàng van vỉ:
- Ấy đừng, các ông đừng làm thế.
Nhưng một nắm tay cứng rắn đã hất mạnh cổ tay nàng xuống.
- Này, này... cô nàng xinh đẹp, nếu cô muốn giữ đống rơm ây trên đầu thì
đừng đến ngục Satơlê làm gì. Chúng tôi còn phải kiếm chác chứ, cô thấy
không?
Và chiếc kéo thép kêu xoèn xoẹt đã xén phăng phăng những mớ tóc sáng
óng ánh mà mới đây không lâu cô hầu gái Bácbơ đã chải chuốt cho nàng
với thái độ rất tôn kính. Khi bọn lính bỏ ra ngoài, Angiêlic đưa bàn tay run
rẩy lên chỗ gáy trần trụi. Đầu nàng như tóp lại và nhẹ bỗng.
Một mụ đàn bà bảo Angiêlic:
- Khóc lóc làm gì, rồi nó lại mọc lên mà. Miễn là mình không để bị tóm lần
nữa. Cái bọn lính canh ấy, đến quỷ chúng cũng không chừa đâu. Tóc đang
được giá ở Paris, chả là bọn nhà quê tỉnh lẻ lên đây, đứa nào cũng xính đeo
tóc giả.
Nàng lẳng lặng buộc lại chiếc mũ trùm đầu. Người nàng run rẩy vì buồn
bực, bọn họ lại tưởng nàng khóc. Rồi cũng chóng quên đi. Dù sao, cái đó