giam nặng nề đóng mạnh lại sau lưng nàng, tai nàng vẫn còn văng vẳng
tiếng reo hò của đám đông điên loạn, tiếng kêu la của những kẻ ăn mày và
những tên trộm cướp sa vào mạng lưới nghiêm ngặt của lính tuần tra và
cảnh sát, và bị chất đống lên xe mang đi từ hội chợ Xanh-Giécmanh đến
nhà tù thường phạm.
Một mụ chủ nhà chứa nói:
- Vường vào chuyện này rầy rà đây, chỉ mới đi lăng quăng ra khỏi Glatinhi
có một lần này mà tao đã bị tóm ngay. Tao đâu có chạm trán chúng nó.
Một ả trông còn "nhãi ranh" hỏi:
- Đòn tra có đau lắm không nhỉ?
- Ôi lạy Chúa! ! Bao nhiêu đường gân mạch máu trong người tao hãy còn
mềm nhão ra như cây lau
ngoài đầm lầy đây này! Chao ô! Lúc nó kéo tao lên đó để khảo, tao đã kêu
toáng lên: "Đức Chúa lòng lành... Đức Bà Maria Đồng trinh! Xin các người
thương con!".
Một mụ khác nói:
- Tao ấy à, chúng nó tống thẳng vào họng tao một cái sừng rỗng ruột rồi cứ
thế mà dốc vào sáu ống nước lạnh. Bụng tao tưởng nổ tung như bong bóng
lợn. Rồi sau chúng lôi tao đến trước đống lửa đỏ, ngay trong bếp nhà ngục
Satơlê cho tao tỉnh lại.
Từ trong bóng tối sặc mùi hôi thối đó, Angiêlic chỉ nghe thấy tiếng họ.
Nàng không mảy may nghĩ đến chuyện mình sẽ bị tra tấn trong đợt hỏi
cung đầu tiên. Một ý nghĩ duy nhất choán hết tâm trí nàng:
"Các con mình... chúng sẽ ra sao? Khéo họ bỏ quên chúng nó trong Tháp
rồi cũng nên, rồi chuột đến ăn thịt chúng mất thôi".
Mặc dù trong nhà ngục lạnh giá và ẩm ướt, mồ hôi cũng thấm ướt trán
nàng. Ngồi xổm trên lượt rơm rải ở mặt sàn, nàng tựa người vào tường, tay
bó gối, cố gắng không run và tìm những lí lẽ tự an ủi mình:
- Chắc thế nào cũng có một mụ trong bọn họ trông nom đến chúng nó. Bọn
họ là lũ người cẩu thả vô dụng thật đấy, nhưng ít ra họ cũng nhớ cho con họ
ăn... Và rồi họ cũng phải cho con mình ăn... Dù sao nếu mu Ba Lan có đó