chúng. Một tên trong bọn họ còn đang cố nhìn xem là kẻ nào tìm cách phá
vòng vây của chúng, thì bị ngay một bày tay to khỏe cào vào ngực, xé toạc
áo và vứt ra một mảng thịt.
Những tên khác hết hồn, nhảy tót qua tường thành ra ngoài. Vài đứa chạy
tuốt ra bờ sông Xen để báo nguy cho đồng bọn, nhưng bọn này cũng đã
được mấy vị khách khó chịu ấy ghé thăm rồi. Nhiều tên cướp đã nhảy
xuống sông bơi sang bờ phía điện Luvrơ hoặc đến những nơi an toàn hơn.
Đối với các chàng dũng cảm này, những chuyện cãi lộn giết nhau, choảng
nhau ra trò với đám hành khất hoặc đám lưu manh, chẳng làm họ khiếp sợ
chút nào. Nhưng không một đứa nào trong đám tay chân của Rôđôgôn thấy
hứng thú vật nhau với một con gấu cao tới gấp đôi người thường khi đứng
thẳng bằng hai chân sau.
Angiêlic lại bình thản xuất hiện
ở tháp Nexlơ và báo cho đồng bọn biết toàn khu vực đã sạch bóng các vị
khách không mời. Bộ phận tham mưu của Calăngbrơđen ra ngoài thám
thính phải nhận là đúng.
Trôn gỗ phá lên cười sằng sặc và nghe tiếng cười oang oang của hắn, các bà
láng giềng ẩn sau rèm cửa đến phát run.
Hắn còn nhắc đi nhắc lại:
- Ồ thánh thật, cái bà Chúa này. Quả là có phép lạ đấy!
Nhưng Nicôla không đồng tình. Hắn bóp chặt tay Angiêlic và nói:
- Cô thông đồng với bọn chúng để phản bọn này rồi. Cô đã đến bán mình
cho Rôđôgôn - Ai Cập chứ gì?
Nàng phải kể đầu đuôi để làm dịu cơn ghen của hắn.
Lần này Trôn gỗ khoái chí cười vang như sấm, làm rung chuyển cả trần
nhà. Lết từ mô đá này qua mô đá khác, hắn vẫn rống lên cười, và cứ thế đi
suốt tới cửa ô Xanh-Giécmanh...
Quân của Calăngbrơđen vẫn giữ nguyên quyền kiểm soát khu vực hội chợ
và người đến xem ngày càng đông thêm. Tối đến, xe cộ giới thượng lưu bắt
đầu kéo tới.
Quang cảnh hội chợ giống như một cung điện thần tiên. Angiêlic đi bên
cạnh Calăngbrơđen, họ theo dõi cuộc vật lộn giằng co giữa hai con chó đực