Bản thân mình cũng phải có một cái tên... Mình muốn lại trở thành một phu
nhân quyền quý..."
PHẦN VI: QUÁN ĂN MẶT NẠ ĐỎ
CHƯƠNG 66
Đúng lúc Angiêlic đang lẻn vào sân quán trọ Gà quay vàng, lão Buốcgutx
thình lình xuất hiện, tay cầm cái muôi lao vào nàng. Angiêlic đã lường
trước, nấp kịp vào sau cái giếng nhỏ.
- Cút ngay con đĩ, đồ ăn mày! - Ông chủ quán quát oang oang. - Tôi đã làm
gì để phải chứa những đứa bỏ trốn khỏi cái nhà thương làm phúc ấy. Cô còn
định làm cái gì nữa hả? Xéo về Satơrê nagy, về chỗ của cô, bằng không tôi
sẽ cho người lôi cô về đấy. Không hiểu làm sao tối qua tôi lại không gọi
bọn lính tuần đến cho cô một trận... Tôi đã quá rộng lượng. Ôi, bà vợ thiêng
liêng của tôi sẽ nghĩ gì nếu bà ấy thấy cái quán bị nhơ nhuốc như thế này.
Vừa tránh cú đòn muôi từ tay lão chủ quán, Angiêlic vừa la còn to hơn cả
lão:
- Thế còn bà vợ thiêng liêng của ông thì nghĩ gì về ông chồng nhơ nhuốc...
mới
bảnh mắt ra đã nốc rượu!
Lão chủ quán sững sờ dừng lại.
Angiêlic được thể dấn tới:
- Bà ấy nghĩ gì khi thấy quán của bà ấy bám đầy bụi. Bà ấy nghĩ gì về đàn
gà con sáu ngày tuổi bị bỏ đói xơ xác, về hầm rượu rỗng tuếch, về những bộ
bàn ghế bẩn thỉu không được lau chùi?
- Nhưng tại sao... ? Trời đất quý thần ơi! - Lão chủ quán thốt lên.
Angiêlic càng được thể:
- Bà ấy nghĩ gì về đức ông chồng hay lèm bèm quát tháo. Ôi bà Buốcgutx
khốn khổ, trên thiên đàng chắc bà chẳng biết trốn vào đầu để giấu nỗi hổ
thẹn của bà trước các đấng anh linh.
Lão Buốcgutx càng lúng túng. Sau cùng lão nặng nề quỳ xuống bên thành
giếng.