TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 568

- Đúng, vợ ông vốn tính rất vui vẻ, nhưng cũng sẽ không chịu nổi ông được
dăm ba phút khi thấy ông lèm nhèm.
- Thế cô cho rằng bà ấy sẽ tha thứ cho những kẻ hỗn xược, đĩ điếm, bẩn thỉu
như cô trong sân nhà bà ấy ư?
- Tôi không bẩn thỉu, - Angiêlic cự lại - Ông nhìn đây, quần áo tôi đâu có
bẩn?
- Cô cho rằng bà ấy sẽ chịu để cho cái giống cắt túi đầu đường xó chợ của
cô tự do phá phách trong bếp nhà bà ấy hử? Chính tôi bắt được chúng nó
đang phồng mồm trợn má ngấu nghiến món thịt nướng để trong chạn của
tôi và tôi chắc rằng chính chúng nó đã ăn cắp đồng hồ của tôi.
- Đồng hồ của ông đây. - Angiêlic nói, giọng lộ vẻ khinh bỉ và thò tay vào
túi lấy đồng hồ. - Tôi thấy nó nằm dưới chân cầu thang đêm qua, chắc ông
đánh
rơi trong lúc say khướt và khất khưởng lên gác đi ngủ.
Nàng chìa cái đồng hồ qua mặt giếng về phía lão chủ quán và nói thêm:
- Ông thấy đấy, tôi cũng chẳng phải kẻ ăn cắp, nếu phải thì tôi đã giấu đi
rồi.
- Ấy khéo nó rơi xuống giếng. - Lão chủ quán nói hấp tấp.
- Tôi sẵn sàng trả lại cái đồng hồ cho ông, nhưng tôi sợ cái muôi của ông
lắm.
Lão chủ quán vừa ném ra một câu chửi vừa quẳng vũ khí xuống đất.
Angiêlic tiến lại gần lão hơn, vẻ tinh nghịch láu cá. Nàng có cảm tưởng
rằng một đêm với ngài đại úy đã dạy cho nàng nghệ thuật chinh phục những
kẻ keo kiệt, thô lỗ, nghệ thuật ứng phó với những kẻ vũ phu bạo ngược.
Nghệ thuật đó đã cho nàng một phong cách đàng hoàng có lẽ sẽ có ích cho
nàng trong tương lai.
Angiêlic không trả đồng hồ cho lão Buốcgutx ngay, mà ngắm nghía một
cách lý thú:
- Đồng hồ đẹp quá!
Khuôn mặt lão chủ quán sáng lên.
- Phải đấy, tôi mua của một người bán rong ở Giuara, những người vùng
cao ấy về nghỉ đông ở Paris. Họ có cả một kho báu thực sự trong túi, nhưng