- Nhưng tại sao chúng lại phải ở gác xép. - Lão chủ quán gầm ghè. -
Chuồng chim bồ câu không phải là chỗ cho trẻ con, phải cho chúng nó
xuống bếp. Chúng nó được sưởi ấm, tha thẩn chơi ở đấy. Bọn ăn xin và đĩ
điếm đều cùng một giuộc, bụng dạ còn hơn thú dữ. Đừng làm tôi bực lên,
hãy cho bọn nhãi nhép ấy xuống bếp... Mà ở trên ấy là mái gỗ đấy, có mà
gây hỏa hoạn thì chết tôi...
Với vẻ lanh lợi, Angiêlic trèo lên bẩy bậc thang dẫn đến gác xép của Bácbơ.
Ở đầu cầu thang, nàng bắt gặp một bóng người có vẻ vụng trộm và nàng
nhận ra ngay là thằng cháu lão chủ quán. Thằng bé phụ bếp đứng dán người
vào tường nhìn nàng bực dọc. Angiêlic mỉm cười với cậu ta, quyết định làm
thân với mọi người trong ngôi nhà này, nàng mong muốn tiếp tục cuộc sống
đức hạnh của mình.
- Chào cậu, anh bạn nhỏ!
- Nhỏ ư? - Cậu ta giật mình, làu bàu. - Tôi nói
để nhà chị biết rằng tôi có thể đứng mà ăn một cách dễ dàng đĩa bánh cao
bằng đầu nhà chị đấy. Đến ngày lễ thánh Misen vừa rồi tôi 16 rồi đấy.
- Ôi, xin lỗi, xin chào anh. Tôi thật có lỗi. Xin anh rộng lòng thứ cho.
Rõ là gã trai không quen những cuộc nói chuyện như thế này, nhún vai rồi
nói.
- Ừ, cứ cho là như thế đã.
- Anh tốt quá, tôi rất phục. Chả lẽ anh là một người có giáo dục lại đi nói
chuyện với một phụ nữ đức độ như thế ư?
Gã đầu bếp khốn khổ mới vào nghề tỏ vẻ bối rối. Gã có đôi mắt khá đẹp
trên khuôn mặt hơi mỏng trắng bệch. Vẻ tự tin của gã biến mất. Angiêlic
định bước tiếp lên cầu thang nhưng lại thôi. Nàng quay lại.
- Qua giọng nói của anh, tôi chắc anh là người miền Nam đúng không?
- Vâng, thưa bà.. Tôi quê ở Tuludơ.
- Tuludơ! - Angiêlic reo lên - Ôi anh bạn đồng hương. Sau đó nàng lao đến
ôm cổ gã trai và tặng gã một cái hôn.
- Tuludơ! - nàng vui vẻ nhắc lại.
Gã đầu bếp mặt đỏ như quả cà chua. Angiêlic nói thêm mấy câu giọng miền
Nam làm cho David-gã đầu bếp càng thích thú.