- Bà cũng quê ở đó?
- Cũng gần như thế.
Angiêlic cảm thấy sung sướng pha lẫn sự buồn cười về cuộc giáp mặt này.
Thật là một sự tương phản. Đã là một trong những mệnh phụ
nhu nhân của Tuludơ nay lại phải hạ mình ôm hôn một gã đầu bếp chỉ vì cái
giọng miền Nam sặc mùi tỏi.
Trên gác xép, Angiêlic thấy Rôdin đang vừa gãi đầu vừa đứng nhìn
Phơlôrimông và Canto chơi với đôi mắt hiền lành. Bácbơ đang ở dưới nhà.
Mấy thằng nhóc đã đi "dạo mát", hiểu theo tiếng lóng của đám cặn bã thì
chúng đã đi kiếm ăn.
- Tôi không muốn để chúng nó đi ăn xin. - Angiêlic nói rành mạch.
- Chị không muốn chúng nó ăn cắp, không muốn chúng nó ăn xin, thế thì
chị muốn chúng nó làm gì?
- Tôi muốn chúng nó làm việc.
- Thì cũng là làm việc chứ sao? - Cô bé Rôdin cãi lại.
- Không, đấy không phải là việc, cô hiểu chứ. Thôi, đứng dậy giúp tôi một
tay chuyển bọn trẻ xuống bếp. Cô sẽ trông chúng nó và giúp Bácbơ.
Angiêlic sung sướng để hai đứa trẻ ở căn bếp rộng rãi, ấm áp. Lửa cháy
trong lò và củi cũng mới cho vào.
- Từ nay chúng chẳng bao giờ bị đói rét nữa. Angiêlic tự nhủ. - Mình chưa
bao giờ kiếm cho chúng chỗ nào tốt hơn cái bếp này.
Bé Phơlôrimông hình như rất khó chịu phải mặc cái áo chật cứng màu nâu
xám bằng vải mutxơlin, phải đội cái mũ nhỏ màu vàng bằng vải séc và yếm
cũng bằng vải màu xanh lại còn chiếc mũ nồi chụp kín đầu cũng màu xanh.
Màu sắc quần áo làm cho khuôn mặt nhỏ dại của nó vỗn đã yếu ớt trông lại
càng ốm yếu hơn.
Angiêlic đặt tay lên trán nó và cầm tay thằng bé đưa lên môi xem nó có sốt
không. Thằng bé vẫn khóc tuy nó hơi mệt. Còn thằng em Canto từ sáng đến
giờ vẫn cố thoát ra khỏi mấy cái tã lót mà Rôdin quấn cho nó. Nó nhổm dậy
trần truồng như thần ái tình, dướn người ra khỏi cái thúng, với tay như
muốn túm lấy ngọn lửa đang cháy.