tôi nói cho cô biết không phải ai họ cũng cho xem đâu, ngay cả các hoàng
tử cũng thế. Họ chỉ muốn biết đang mua bán với ai.
- Họ chỉ ưa mua bán với các thương gia thực sự hơn là với bọn ngu si dễ
mắc lừa... Nhất là với thứ máy móc tinh vi này. Đây quả là một công trình
nghệ thuật.
- Chính thế, một công trình nghệ thuật thực sự. - Lão chủ quán lặp lại khi
cái vỏ đồng hồ bằng bạc của lão lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời yếu ớt. Lão
cho đồng hồ vào túi bấm chặt chuỗi xích vào khuy cài áo và ném lại cái
nhìn ngờ vực về phía Angiêlic.
- Tôi thấy làm lạ là làm sao cái đồng hồ lại có thể rơi ra khỏi túi tôi như cô
nói. Tôi cũng lấy làm lạ là hôm nay cô nói chuyện đối đáp như một bà quý
phái mà mới đêm hôm kia thôi, cô còn liến láu tiếng lóng của lũ trộm cắp
làm người ta sợ đến rợn người. Tôi có cảm tưởng là một con điếm giống hệt
cô đang định lừa tôi.
Angiêlic vẫn thản nhiên, nàng nói với giọng pha chút trách móc nhẹ nhàng:
- Một người như ông thật khó nói chuyện, ông Buốcgutx ạ. Ông thật quá
thấu hiểu đàn bà.
Lão chủ quán bắt chéo hai cánh tay ngắn ngủn ngang bụng, vẻ dữ tợn.
- Tôi rất hiểu, bọn đàn bà các cô đừng hòng che mắt tôi.
Lão yên lặng một lúc, mắt dán vào người đàn bà có tội đang ngẩng cao đầu.
- Được, sao nữa?
Angiêlic vốn cao hơn lão, nàng bất giác thấy lão thật nực cười. Lão tròn
quay như thùng rượu, cái mũ trùm xệ xuống một bên tai với cái nhìn trừng
trừng lạnh giá. Tuy vậy nàng vẫn nói một cách nhún nhường.
- Tôi sẽ làm theo tất cả những gì ông bảo, ông chủ ạ. Nếu ông đuổi ba mẹ
con tôi thì tôi
sẽ đi nhưng tôi chẳng biết đi đâu. Tôi cũng chẳng biết gửi hai cháu nhỏ của
tôi ở đâu để che chở cho chúng trong những ngày đông tháng giá. Ông nghĩ
rằng bà nhà ông sẽ đuổi tôi đi nếu như bà ấy còn sống ư? Tôi sẽ ở lại phòng
Bacbơ và không làm phiền ông đâu. Tôi tự lo lấy củi đun và gạo nước, mấy
thằng bé và đứa con gái ở cùng tôi sẽ giúp ông việc vặt như xách nước, lau
nhà. Còn hai cháu bé nhà tôi vẫn ở trên gác xép.