- Thằng bé đáng thương không được chăm bẵm gì cả. - Bácbơ nói vẻ lo
lắng. - Nó đã được quấn chân quấn tay như người ta vẫn làm chưa? Chắc nó
chẳng bao giờ tự giơ được thẳng tay mà không chừng lại còn bị gù lưng
nữa.
- Hiện giờ nó vẫn khỏe mạnh so với một thằng bé chín tháng. - Angiêlic
nói. Nàng vẫn thích thú đôi chân bụ bẫm của thằng con thứ hai.
Nhưng Bácbơ vẫn không yên tâm, cứ để thằng bé Canto vùng vẫy tự do làm
cô lo lắng.
- Khi nào cháu rỗi cháu sẽ cắt mấy băng vải lanh để quấn chân quấn tay cho
em. Nhưng sáng nay thì không được rồi. Hình như lão Buốcgutx đang lên
cơn. Cô biết không, lão bắt cháu lau nhà, đánh bóng bàn ghế và lại còn ra
phố Tămplơ mua bột mịn về đánh bóng bát đĩa. Cháu chẳng còn hiểu ra làm
sao nữa.
- Cứ bảo Rôdin, nó sẽ giúp. - Angiêlic khẽ nói.
Sau khi đã ổn định gia đình, Angiêlic phấn khởi lên đường đi Cầu mới. Khi
gặp lại bà bán hoa không nhận ra
nàng. Nàng gợi bà nhớ lại cái hôm nàng giúp bà tỉa và chọn bó hoa. Hôm
đó nàng đã được bà khen là khéo tay.
- À, làm sao tôi nhận ra cô được. - Người đàn bà reo lên. - Hôm ấy cô đầu
còn tóc, chân đi đất, hôm nay thì đầu lại trọc, chân đi giày nhưng bàn tay cô
vẫn thế đúng không?... Vào đây với chúng tôi. Hôm nay chẳng thiếu việc
gì, sắp đến ngày lễ các Thánh rồi. Người ta sẽ rất cần hoa cho nghĩa trang,
cho nhà thờ, chưa nói đến những cuộc chia tay.
Angiêlic ngồi xuống, bắt tay vào việc một cách cần mẫn và khéo léo. Hôm
đó Cầu mới rất yên tĩnh, thậm chí Angiêlic cũng chẳng nghe thấy tiếng nói
oang oang của lão Mathiơ béo, vì lão đã chuyển cái bục di động và dàn
nhạc tới hội chợ Xanh-Giécmanh. Cầu mới đã lu mờ đi, có ít kẻ klang
thang, bọn lừa đảo, ăn mày cũng vãn. Angiêlic thấy mừng.
Các bà bán hoa đang bàn tán về vụ đụng độ ở hội chợ Xanh-Giécmanh cứ
như thể là xác chết của những người xấu số vẫn được người ta kiểm đếm.
Lần đó, cảnh sát đã ra tay, thật xứng đáng với nhiệm vụ của họ. Từ cái buổi
đáng ghi nhớ ấy, người ta thấy từng đám ăn mày bị cảnh sát áp giải đến nhà