miền nam. Quán ấy có một con khỉ biết làm trò để các bà cười không ngớt.
Lại có cả một nhạc công biết tất cả các bài hát của Cầu mới. Nói chung đến
đấy thì người ta có đủ mọi thứ để tận hưởng.
- Ôi, cô bạn, hình như cô có tài rao hàng hơn là tài bó hoa. Tôi sẽ đến cái
quán ăn đó xem sao.
- Khônh, hôm nay thì không được rồi. Tay đầu bếp người Tuludơ ấy hôm
nay đi vào làng mua bắp cải để chế biến món thịt hầm bắp cải nhà nghề của
hắn rồi. Nhưng tối mai chúng tôi sẽ đợi các bà đến xem thực đơn nào
hợp với hội các bà.
- Thế cô làm gì ở cái quán ấy?
- Tôi là người bà con của ông Buốcgutx. - Angiêlic nhận bừa. - Chồng tôi là
một người đầu bếp giỏi giang nhưng anh ấy chưa kịp thi để đỗ trở thành bếp
trưởng thì đã chết vì bệnh dịch năm ngoái. Tất cả những gì anh ấy để lại
cho tôi là nghèo túng. Chúng tôi mắc nợ ông thầy lang chữa chạy cho anh
ấy.
- Thật chúng tôi chẳng hiểu ra làm sao, những hóa đơn đòi tiền khốn kiếp
của các lão thầy lang ấy. - Các bà bán hoa tốt bụng thở dài ra vẻ thông cảm,
mắt hướng lên trời.
- Ông Buốcgutx rất thông cảm với tôi nhận tôi vào làm ở quán ông ấy
nhưng tôi muốn kiếm chút tiền phụ thêm nên mới đến đây.
- Tên cô là gì, cô bạn yêu quý?
- Angiêlic.
Sau đó nàng đứng dậy, vè abó cho ông chủ quán biết mà đón khách sắp đến.
Trên đường về phố Thung lũng nghèo, Angiêlic vừa rảo bước vừa thích thú
về những điều nói dối. Nàng không để ý đến chuyện tại sao nàng lại nảy ra
cái ý định chào mời them khách cho quán của lão Buôcgutx. Phải chăng
làm như vậy là nàng muốn được lão ta ban thưởng? Nàng không băn khoăn
bất cứ điều gì. Trôi dạt theo dòng, nàng bắt buộc phải hành động mỗi lúc
một khác, không thể
biết trước được. Nàng buộc phải làm như vậy là xuất phát từ bản năng nhạy
bén của người mẹ muốn che chở cho những đứa con của mình.