Từ điều dối trá này đến điều dối trá khác, từ ý định này tới ý định khác, từ
tủi nhục này đến tủi nhục khác, nàng mới mong cứu vớt được bản thân
mình và các con.
CHƯƠNG 67
Ngày hôm sau, vừa sáng sớm tinh mơ, Angiêlic đã thức dậy, nàng đánh
thức Bácbơ, Rôdin và bọn trẻ.
- Tất cả dậy đi thôi, đừng quên hôm nay các bà bán hoa sẽ đến đây. Chúng
ta phải làm ăn ra trò để các bà ấy biết.
Flipô làu bàu:
- Tại sao lúc nào cũng là chúng ta phải làm nhỉ? Tại sao cái thằng David
lười biếng chậm như rùa ây vẫn còn ngáy ầm ầm, mãi đến lúc lửa cháy
trong lò rồi, nước sôi rồi, bếp nước sạch sẽ rồi mới chịu xuống. Cô phải
dựng nó dậy đi, bà Chúa của các Thiên thần ạ.
- Này, các cháu, cô không còn là bà Chúa của các Thiên thần nữa đâu nhé.
Và các cháu cũng không còn là những đứa ăn mày nữa. Lúc này chúng ta là
những kẻ phục vụ, những cô hầu, những thằng bé chạy việc vặt. Chúng ta
sẽ trờ thành những công dân lương thiện.
- Cháu không thích những công dân đức độ như thế, đấy là những người mà
chúng ta đã móc túi, đã giật áo choàng của họ. Cháu không muốn trở thành
một người
lương thiện. - Flipô nói.
- Thế chúng cháu sẽ gọi cô thế nào nếu cô không còn là bà Chúa Thiên thần
nữa? - Linô hỏi.
- Các cháu cứ gọi cô là "bà" thôi.
- Ồ, chúng mình vĩ đại thật - Flipô trêu trọc.
Angiêlic cho cậu ta một cái bạt tai hoa cả mắt khiến cậu ta hiểu ngay là
nàng nói nghiêm chỉnh. Nàng xem lại quần áo của hai thằng bé, rặt những
đồ tồi tàn xấu xí do nữ Công tước Xoaxông gửi cho. Tuy vậy nó vẫn sạch sẽ
gọn gàng. Chúng còn đi những đôi ủng đế có đóng đinh tuy rất khó chịu
nhưng dù sao cũng chống đỡ được cái rét cắt thịt của mùa đông.