TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 577

- Nhưng sáng nay cô định mua gì, các bà ấy đã đặt trước món nào đâu.
- Tôi sẽ mua những thứ trang hoàng.
- Thứ... những thứ gì?
- Đủ mọi thứ, những thứ
làm cho quán ăn của ông hấp dẫn: thỏ này, cá này, thịt ướp lạnh này, hoa
quả và cả rau thơm nữa.
- Nhưng tôi đâu có cung cấp được đủ mọi thứ, tôi chỉ có bán thịt quay thôi.
Cô muốn tôi phải cõng cả phường hội chủ hiệu bánh ngọt lẫn thợ làm bánh
ngọt à?
- Thế ông sợ người ta làm gì ông?
- Đàn bà thật chẳng bao giờ hiểu được những việc nghiêm túc. - Lão
Buốcgutx vừa làu bàu vừa vung đôi cánh tay ngắn ngủn. - Mấy tay ở các
phường hội ấy có thể kiện tôi, lôi tôi ra tòa. Nói tóm lại là cô sắp làm tôi sạt
nghiệp.
- Thì ông đã sạt nghiệp rồi còn gì. - Angiêlic nói một cách bướng bỉnh. - Vì
vậy, ông chẳng còn gì mà mất nữa. Mà cứ cố thử xem, cử tỉnh ngộ lại đi,
đừng triền miên trong cơn say của ông nữa. Ông nên bắt tay vào việc đi.
Ông hãy ra cảng Grevơ xem tình hình thế nào, tôi thấy người quảng cáo
rượu vừa thông báo là có rượu sâm banh sắp về đấy.
Đi mua sắm các thứ ở quảng trường Pilori. Angiêlic phải cố hết sức để khỏi
bị lừa. Còn David thì luôn mồm kêu ca:
- Thế này là quá đủ rồi! Đắt quá! Ông bác tôi sẽ nói gì đây?
- Ngốc ạ. - Angiêlic nói - Cậu không thấy xấu hổ à. Một chàng trai miền
nam nấu ăn giỏi mà đi mua sắm thức ăn dè xẻn như vậy ư? Cứ như lão hà
tiện ấy. Cậu
chẳng nói với tôi quê ở Tuludơ là gì?
- Thì đúng thế. - Chàng trai đầu bếp mới vào nghề phản ứng. - Bố tôi là ông
Salu, cái tên đó có làm bà chị nhớ đến điều gì không?
- Không. Thế bố cậu làm gì?
Anh chàng vênh váo có vẻ ỉu xìu giống một thằng bé bị người ta lấy mất
kẹo trong tay.