được phép sản xuất và phổ biến rộng rãi mặt hàng mới này. Nhưng tiếc quá
bố tôi chết rồi và vì thế tôi là người duy nhất còn lại được phép dùng cái
giấy môn bài ấy. Tôi chẳng biết làm gì với nó cho nên cũng chẳng nói với
ông bác tôi làm gì, ông ấy lại chế giễu cả hai bố con tôi thôi. Ông ấy vẫn
nói bố tôi là thằng điên.
- Cậu có cái giấy môn bài ấy? - Angiêlic đột nhiên hỏi.
- Vâng. - Cậu ta trả lời một cách khó khăn qua hơi thở.
- Đề ngày bao nhiêu?
- Tháng 5, ngày 28, năm 1659, đặc quyền có giá trị trong 29 năm.
- Có nghĩa là trong 29 năm, chỉ mỗi mình cậu được quyền sản xuất và buôn
bán mặt hàng nhập ngoại này?
- Vâng, đúng...
- Chúng ta phải tìm hiểu xem sô côla có gây nguy hiểm không? - Angiêlic
thì thầm - Nếu như thiên hạ khoái ăn cái món này thì liệu cậu có thử làm
không?
- Có.
- Thế cậu thấy sô côla thế nào?
- Tôi thấy nó không được ngọt lắm. Nếu thêm một ít hạt tiêu hay ớt vào thì
vị ngọt sẽ đậm hơn. Còn bây giờ thì tôi lại thích vài cốc rượu vang. - Cậu ta
nói có vẻ đắc ý.
- Chú ý, nước này. - Có tiếng nó to phía trên. Cả hai người kịp nhảy sang
một bên tránh dòng nước ào ào xuống như mưa rào. Angiêlic túm lấy tay
chàng trai. Nàng thấy anh ta run lên.
- Tôi muốn nói với chị là... - Anh ta nói lắp bắp. - Tôi chưa bao giờ gặp một
người đẹp như chị.
- Tất nhiên là cậu nhìn thấy rồi. - Angiêlic nói khích. -
Chàng trai khốn khổ của tôi ơi. Đáng lẽ giúp tôi mua sắm thì cậu lại cắn
móng tay. Nếu cậu muốn tôi hài lòng thì hãy kể cho tôi nghe về món sô côla
của cậu chứ đừng cho tôi đi tàu bay giấy nữa.
Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của David, Angiêlic cố làm cậu ta hài lòng. Nàng tự
nhủ thật dại dột nếu làm David cụt hứng. Cậu ta có thể ăn lên làm ra với cái
giấy môn bài ấy. Nàng cười và nói: