TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 578

- Nhưng chắc là chị biết bố tôi là người bán rau có tiếng ở quảng trường
Garôn ấy, là người duy nhất chuyên bán tất cả các loại rau thơm, gia vị để
làm hấp dẫn thêm các món ăn.
"Hồi ấy mình không hay ra chợ" - Angiêlic nghĩ thầm.
- Chị biết không? Sau mỗi chuyến đi ông ấy mang về đủ thứ mà chúng tôi
chẳng biết là cái gì, bố tôi trước kia chả là đầu bếp trên tàu Đức vua - David
nói tiếp - ông ấy chính là người đầu tiên ở Tuludơ buôn bán sôcôla đấy.
Angiêlic cố lục lọi ký ức xem xem tiếng đó có gợi cho nàng nhớ cái gì
không. "À, phải rồi, đã có lần người ta nói đến nó ở phòng khách". Nàng
nhớ lại câu nói của một quý bà người Tuludơ.
- Sôcôla hả? Đấy chính là món mà người Ấn Độ hay uống.
David dường như kém vui vì theo cậu ta Angiêlic đã không hiểu tầm quan
trọng lẽ ra nàng phải thấy trong đôi mắt cậu ta. Cậu tiến lại gần Angiêlic
hơn và nói rằng cậu sẽ kể cho nàng nghe một điều bí mật mà cậu chưa hề
nói cho ai biết, ngay cả ông bác của cậu.
David khẳng định cha cậu ta hồi còn trẻ là một người thích du lịch có tiếng.
Ông đã từng nếm đủ mùi vị sôcôla của nhiều nước khác nhau. Sôcôla được
chế biến từ một loại hạt nhập khẩu từ Mêhicô. Vì vậy, khi ở Tây Ban Nha, ở
Ý và thậm chí ở cả Ba Lan, ông hoàn toàn tin tưởng và hiểu giá trị hương vị
của thứ đồ uống sôcôla mới mẻ này, ngoài ra nó lại còn có giá trị về dược
liệu nữa.
Một khi David đã chủ động khơi mào câu chuyện thì cậu ta có thể nói bất
tận không mệt mỏi. Cậu ta nói chuyện một cách say sưa nhằm thu hút sự
thích thú của người đàn bà mà cậu ta vẫn nghĩ là rất quý phái cao sang. Với
giọng hùng hồn, cậu ta tuôn ra hết những gì mà cậu biết...
- Ôi dào! - Angiêlic nói. Nàng nghe chàng đầu bếp nói vẻ thờ ơ. - Tôi chưa
bao giờ được nếm thử mùi vị ấy cho nên tôi chẳng thấy thèm tí nào. Người
ta vẫn đồn là Hoàng hậu điên lên vì sôcôla làm triều đình bối rối, họ giễu
cợt ngài đấy.
- Đấy chỉ là bọn triều thần không quen ăn sô côla thôi. - Chàng đầu bếp mới
tập sự cãi. - Bố tôi cũng nghĩ như vậy, ông được Đức vu cấp giấy môn bài