- Chàng trai này, tôi không còn là cô gái mười lăm nữa đâu. Hãy trông đây
này, tôi già rồi, tóc tôi đã bạc.
Nói đoạn nàng kéo một túm tóc hoa râm ra khỏi cái mũ chụp, hậu quả
những đêm kinh hoàng mà nàng phải trải qua ở ngoại ô Xanh-Đơni.
- Flipô đâu rồi? - Angiêlic nhìn quanh-Thằng chó con chuồn rồi sao?
Nàng lo lắng, sợ thằng bé Flipô bị bọn xấu kích động có thể nó lại làm bậy
chăng.
- Chị làm gì phải chú ý đến thằng mất dạy ấy. - David nói giọng có vẻ ghen
tị - Ban nãy tôi nhìn thấy nó, xung quanh nó là cả một lũ lớn bé đứng trước
nhà thờ xin ăn. Sau đó biết mất trên lưng khoác cái giỏ, ông bác tôi sẽ phát
cáu lên mất thôi.
- Cậu luôn nhìn thấy mặt xấu của nó, cậu David khốn khổ của tôi ạ.
- Tôi chả bao giờ gặp may cả.
- Thôi, chúng ta quay lại đi rồi sẽ thấy nó.
Nhưng thằng
bé đã xuất hiện ở phía xa. Angiêlic rất thích dáng điệu của nó. Đôi mắt
chim sẻ sáng ngời, cái mũi đỏ, mớ tóc dài dưới chiếc mũ rách nát. Angiêlic
tiến về phía nó và thằng Linô, thằng này đã hai lần được nàng cứu ra khỏi
móng vuốt của lão Giăng-Thối rữa.
- Cô đoán xem, bà Chúa Thiên thần, - Thằng Flipô hổn hển. Vì lo lắng quá
nó quên cả nhiệm vụ Angiêlic giao.
- Cô đoán xem ai là "đầu gấu mới". - Lão Trôn gỗ, đúng là lão Trôn gỗ ở
tháp Nexlơ. - Flipô hạ thấp giọng và thì thào nói thêm vẻ sợ sệt.
- Bọn nó bảo với cháu: coi chừng, mấy thằng nhóc, chúng mày cứ núp dưới
cái váy của con mụ phản bội ấy đi.
Angiêlic thấy máu trong người lạnh toát.
- Chúng nó không nói gì nhưng... có thằng nói đến việc cô đã đi báo cảnh
sát như thế nào để bắt bọn nó.
- Có những ai ở đấy?
- Có thằng Bánh mì đen, thằng Thọt, ba mụ già cùng băng chúng mình và
hai đứa "động kinh" của băng khác.