Là những thương gia giàu kinh nghiệm, các bà không thích bày tỏ sự hài
lòng quá rõ rệt mà chỉ ngắm nghía những vật trang trí trên tường, quan sát
đồ dùng nhà bếp, những bát đĩa bày biện đẹp mắt. Một bà chắc là Hội
trưởng mãi mới phát hiện ra một thiếu sót nhỏ:
- Ồ, còn thiếu hoa - bà ta nói. - Cái thủ lợn sữa này trông thật ngộ nghĩnh
nếu như có hai bông cẩm chướng cắm vào hai lỗ mũi và bông mẫu đơn đặt
giữa hai tai.
- Thưa bà, - lão Buôcgutx trả lời rất lịch sự - Chúng tôi đâu dám múa rìu
qua mắt thợ, đâu dám tỏ ra khiếm nhã trong việc bày biện trang trí trong
những cuộc vui như thế này mà khách đến dự là các bà, các bậc thầy của
nghệ thuật này.
Ba bà vui vẻ ngồi xuống bên bếp lửa và người ta mang vào bình rượu vang
ngon nhất lấy từ dưới hầm lên. Linô duyên dáng đang dạo bản nhạc bằng
chiếc đàn
phong cầm quay tay của nó trong khi bé Phơlôrimông chơi đùa với con khỉ
Picôlô.
Thực đơn được quyết định nhanh chóng trong không khí thân mật giữa nhà
hàng và khách hàng.
- Bây giờ thì sao, - lão chủ quán ca cẩm sau khi đã đưa tiễn các bà ra về -
làm sao đây với những thứ này, bán cho ai. Đám thợ thủ công và dân lao
động chỉ tới đây với món thịt bò trộn salát quen thuộc. Họ không ăn những
món cao lương mĩ vị này đâu, chưa nói đến là họ làm gì có nhiều tiền để xài
những món này. Tại sao lại phải tốn kém vô ích thế này?
- Ông Jacques - Angiêlic nói - Sao ông lại nói thế nhỉ? Tôi nghĩ lẽ ra ông
phải có đầu óc kinh doanh hơn nữa mới phải. Những khoản chi hơi tốn kém
này sẽ cho ông số lãi gấp mười lần khoản chi cho hôm nay đấy. Ấy là chưa
kể những số tiền mà các bà chi thêm nếu bữa tiệc được tổ chức chu đáo vui
vẻ. Chúng ta sẽ tổ chức cho họ mở vũ hội ở đây nữa và thế là các khách qua
đường cũng tới dự, điều đó sẽ mang lại doanh thu lớn cho chúng ta.
Tuy lão chủ không tỏ ra đồng tình nhưng thâm tâm lão cũng công nhận như
vậy. Bị lôi cuốn vào việc chuẩn bị cho bữa tiệc mà các bà hàng hoa đặt