TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 583

trước, lão quên phắt đi các vò rượu vẫn thường làm cho lão lơ mơ, lè nhè
suốt buổi sáng.
Quả thực Angiêlic đã thuyết phục được lão chủ quán bằng cách làm cho lão
hiểu rằng vẻ thịnh vượng bên ngoài của một nhà hàng là cơ sở để nó làm ăn
phát đạt. Lão đã sắm cho chàng đầu bếp - thằng cháu của lão - một bộ trang
phục đầu bếp mới toanh và cho cả thằng Flipô nữa. Cả khăn trải bàn cũng
được lão cho đem ra hiệu giặt trắng bong.
Vào một buổi sáng, lão Buốcgutx tìm gặp Angiêlic. Lão mỉm cười, hai tay
xoa liên hồi.
- Cô Angiêlic - lão nói với giọng của một người tốt bụng - Cô đã thực sự
lấy lại vẻ vui tươi, thịnh vượng cho cái quán của tôi mà bà nhà tôi trước đây
vẫn làm. Tôi có ý định như thế này. Cô đi vào đây với tôi một lát.
Lão ra hiệu cho nàng đi theo lão. Đến đầu cầu thang đầu tiên, cả hai dừng
lại và bước vào phòng riêng của lão. Một cảm giác lo sợ vụt đến với
Angiêlic mà trước đây nàng chưa hề thấy. Liệu lão chủ quán có nhân dịp
này lại "đặt vấn đề" với nàng chăng - một người dường như đã tự nguyện
làm công việc thay bà vợ xấu số của lão?
Lão chủ thoáng mỉm cười khi khép cửa lại và tiến tới cái tủ đựng quần áo.
Trong một lúc bối rối bất ngờ, Angiêlic không biết nên xử sự như thế nào
đây. Từ bỏ các ý định tốt đẹp của mình chăng? Từ bỏ cái quán đã khá dễ
chịu này chăng? Lại đem các con và cái gia đình khốn khổ nhỏ bé của mình
đi lang thang
đầu đường xó chợ ư? Đầu hàng ư? Hai má nàng nóng bừng bừng khi nghĩ
đến điều ấy.
Angiêlic thây lão thở gấp và đang làm gì lục cục trong cái ngách nhỏ của
căn phòng, lát sau lão đẩy ra một cái hòm gỗ to màu đen.
- Nào giúp tôi một tay. - Lão Buốcgutx nói một cách mệt nhọc.
Angiêlic giúp lão kéo cái hòm ra giữa phòng Lão vừa phủi hai khuỷu tay
vừa nói:
- Này, tôi nghĩ mãi rồi, chính cô vẫn nói rằng chúng ta phải ăn mặc thật
đường hoàng, nghiêm trang như lính cảnh vệ Thụy Sĩ ấy. Tất cả chúng ta,
thằng David này, hai thằng đầu bếp này, và cả tôi nữa, chúng ta phải tiếp