"Cái may này có lẽ một phần là do các bà hàng hoa đem lại cho mình" -
Angiêlic nghĩ thầm, nàng mỉm cười sung sướng. Nàng chọn một bộ áo lót
bằng vải xẹc màu xanh, một cái váy có sọc bằng satanh màu đen, một cái
tạp dề cũng bằng satanh màu trắng có điểm những bông hoa vàng. Trông
nàng chẳng khác gì phu nhân của một ông chủ quán giàu có. Trong các túi
nhỏ của bà chủ quán đã quá cố, Angiêlic thấy có một số đồ trang sức đơn
giản: ba chiếc nhẫn vàng, hai cái thánh giá, mấy chiếc hoa tai có gắn ngọc
trai. Angiêlic bước xuống cầu thang, đầu đội mũ nghiêng nghiêng giấu đi
mớ tóc điểm hoa râm. Nàng đeo đôi hoa tai có gắn ngọc trai, cổ đeo dây
chuyền vàng có thánh giá. Lão chủ quán không giấu giếm nổi sung sướng
khi nhìn thấy nàng mới lộng lẫy và hấp dẫn làm sao.
- Lạy thánh Nicôla, cô đúng như đứa con gái mà tôi với bà nhà tôi vẫn ao
ước. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn mong mỏi có một đứa con gái chừng mười
lăm, mười sáu tuổi. Nó sẽ ăn mặc như thế này, như thế kia... nó sẽ ra vào
niềm nở mời mọc khách hàng...
- Ông tốt quá, ông Buốcgutx ạ, ông đã quá lời khen nhưng tôi
có còn là con gái mười lăm, mười sau nữa đâu, tôi đã là mẹ của một gia
đình...
- Tôi không biết cô là cái gì. - Lão chủ quán nói giọng lộ vẻ xúc động,
những thớ thịt trên khuôn mặt lão giật giật - Nhưng hình như trước đây cô
không phải là cô. Từ ngày cô đến cái quán của tôi, có lúc cô làm phiền tôi,
có lúc lại giúp tôi rất nhiều. Tôi còn nhớ rất rõ đêm hôm ấy, cô để đầu tóc
rối bù, cô nó với tôi "Ông có con bé giúp việc tên là Bácbơ phải không?".
Những tiếng ấy cứ vang mãi trong đầu tôi như tiếng chuông... Có lẽ đấy là
điềm báo trước cô có một vai trò nào ở đây chăng?
"Mình cũng nghĩ như vậy" - Angiêlic nghĩ thầm nhưng nàng đáp lại giọng
nhẹ nhàng đầy tình cảm.
- Vì ông say nên ông bị tiếng chuông ám ảnh đấy thôi.
Bữa tiệc đặt ở giữa quán của lão Buốcgutx làm các bà hàng hoa rất hài lòng.
Riêng khoản hoa để trang trí bàn ăn đã hết một khoản tiền kha khá, toàn
loại hoa đẹp và đắt tiền.