TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 584

khách hàng. Tôi sẽ mặc bộ quần áo lụa màu nâu. Nhưng cô, cô gái khốn
khổ ạ, cô không thể làm cho quán của chúng ta hấp dẫn thêm được mặc dù
có cái khuôn mặt rất đáng yêu, vì thế mà tôi nghĩ mãi rồi...
Lão chủ quán nói đứt đoạn, ngập ngừng rồi lão mở hòm ra, trong đó là
trang phục của bà Buốcgutx. Mấy cái váy ngắn, vài cái áo dài, mũ phụ nữ,
khăn quàng cổ có cài nơ màu xanh trông rất đẹp được xếp gọn ghẽ ngay
ngắn.
- Bà ấy đẫy hơn cô một chút - Lão chủ lắp bắp nói giọng xúc động - Nhưng
cô có thể dùng kim băng cài lại cho vừa...
Lão lấy tay dụi đi những giọt nước
mắt và giục Angiêlic:
- Đừng đứng nhìn tôi chằm chằm như thế, cô chọn đi.
Angiêlic lần lượt lấy ra từng cái. Đó là những bộ quần áo may bằng vải
thông thường nhưng được may rất kiểu cách, màu sáng trang nhã, chứng tỏ
rằng cho đến cuối đời bà chủ quán Gà quay vàng vẫn là vợ của một nhà
buôn thịnh vượng nhất trong vùng. Thậm chí bà có cả các bao tay bằng
nhung đỏ có một đường viền mạ vàng. Angiêlic ướm thử vào tay mình với
niềm thích thú không giấu giếm.
- Thật tuyệt. - Lão chủ mỉm cười rộng lượng - Bà ấy thấy cái bao tay này
hồi chúng tôi đi xem Cung điện, bà ấy thích quá đòi mua, tôi nói với bà ấy:
"Amăngdin, em thích làm gì với cái bao tay ấy? Nó chỉ hợp với các bà quý
tộc hay đi dự tiệc, hay tiếp xúc với các ông bà lớn thôi". Nhưng rồi tôi cũng
mua tặng bà ấy nhân dịp Nôel năm ngoái. Bà ấy mừng làm sao! Ai ngờ rằng
chỉ sau đó vài hôm, bà ấy... chết.
Angiêlic cố nén sự xúc động của mình:
- Tôi tin chắc rằng bà ấy sẽ thanh thản trên thiên đàng khi thấy ông rất tốt
với tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ đeo bao tay này đâu vì tôi đâu có xứng
đáng với vẻ đẹp của nó. Tôi rất vui nhận món quà của ông, ông Buốcgutx ạ.
Tôi sẽ xin những cái gì hợp với tôi. Ông làm
ơn gọi Bácbơ lên đây để nó giúp tôi chọn cái gì cho hợp.
Nàng đứng trước gương với vẻ của một bà quý phái bên cạnh cô hầu nhỏ.
Bácbơ cũng nhận ra điều ấy, nó sung sướng ra mặt và khẽ gọi "Madam".