TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 576

- Flipô, cháu sẽ ra chợ cùng với cô và David, còn Linô cháu sẽ làm giúp chị
Bácbơ. Cháu đi lấy củi và nước. Rôdin trông hai đứa bé và lo nướng chả
trong bếp.
Flipô thở dài ngao ngán.
- Công việc này thật chẳng hay ho gì. Ăn mày móc túi, sống thoải mái, hôm
nào kiếm được tiền thì tha hồ mà bét nhè, không kiếm được thì nằm co tha
hồ mà ngủ, còn hơn là phải làm trâu ngựa rồi mới có cái tọng vào bụng.
- Nếu cháu muốn cứ về với Hành khất đại đế của cháu, cô không giữ đâu.
- Ấy không, chúng cháu chẳng còn gì ở đấy, chúng cháu sẽ ăn dao của
chúng nó thôi.
Angiêlic thở dài.
- Cháu lại nhớ những cuộc phiêu lưu của cháu chứ gì. Ôi thằng bé khốn
khổ, cô hiểu. Nhưng ở cuối đường của cháu là cái giá treo cổ đấy.
Theo con đường của cô thì có thể có ít tiền hơn nhưng chúng ta sẽ trở thành
những người được tôn trọng. Thôi, đi đi.
Thằng bé bước ầm ầm xuống cầu thang.
Angiêlic dừng lại ở đầu cầu thang, đấm cửa phòng David và sau đó bước
vào.
- Dậy đi chàng đầu bếp.
Chàng trai thò đầu ra khỏi chăn.
- Dậy, dậy đi. - Angiêlic nhắc lại giọng vui vẻ - Đừng quên từ nay cậu là tay
nấu bếp cừ khôi đấy nhé, các món ăn của cậu nấu toàn dân Paris này phải
ngưỡng mộ đấy.
Lão Buốcgutx lẩm bẩm, vẻ phân vân. Tuy nhiên, lão vẫn trao cho Angiêlic
một túi tiền để ra chợ.
- Nếu ông sợ tôi lấy mất của ông rồi chuồn thì ông cứ theo tôi ra chợ. -
Nàng nói với lão. - Nhưng tốt hơn là ông cứ ở nhà sửa soạn gà thiến, gà tây,
vịt và vô khối việc khác. Ông nên nhớ rằng các bà ấy đến đây là phải có ấn
tượng tốt ngay từ đầu. Quầy bầy hàng bỏ không đầy bụi bặm, phòng ăn tối
tăm sặc mùi thuốc lá và mốc, cái vẻ nghèo nàn của một quán ăn làm sao mà
lôi cuốn được khách. Tuy tôi đã nói với họ là họ sẽ rất vừa lòng khi đến đây
nhưng đến đây mà không được như thế thì họ cũng chẳng tin tôi nữa.