TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 588

lúc nào, hễ có tâm trạng ấy là nàng lại chỉ muốn tự kết liễu cuộc đời.
Nàng không được phép suy nghĩ và hành động như thế. Còn nhiều công
việc khác đang chờ đợi nàng. Nàng phải cứu lấy hai thằng Phơlôrimông và
Canto. Nàng phải cứu, phải cứu lấy chúng nó... Nàng sẽ giấu những đồng
tiền vàng của nàng vào cái hộp gỗ nhỏ cùng với dao găm của nàng. Đây là
hai thứ vũ khí của nàng, một nay đã thành vô dụng, một sẽ giúp nàng mở
cửa tự do.
Angiêlic ngước mắt nhìn bầu trời ẩm ướt đã có những vệt sáng yếu ớt.
Ngoài phố người ta đã nghe thấy tiếng rao của người bán rượu. Ở cổng dẫn
vào sân, một gã ăn mày đang nằm co ro, Angiêlic nhận ra gã chính là thằng
Bánh mì đen.
Angiêlic hốt hoảng chạy đi tìm vài mẩu bánh mì và bát xúp mang lại cho
gã, nhưng gã nhìn nàng với đôi mắt dữ tợn dưới đôi lông mày bạc trắng.
CHƯƠNG 68

Đã mấy ngày Angiêlic chạy đi chạy lại, đem hết tài lực của mình phục vụ
cả hai nơi, chăm lo công việc nhà bếp cho lão Buốcgutx, đồng thời giúp
việc cho bà bán hoa Magiôlen.
Chả là vì Thái tử sắp ra đời, các bà hàng hoa rất bận phải cho gọi Angiêlic
tới giúp.
Vào một ngày tháng mười một, lúc họ đang có mặt ở Cầu mới, tiếng
chuông ở Hoàng cung bắt đầu điểm. Tiếng chuông hòa với tiếng đại bác ở
pháo đài Baxtiơ.
Dân chúng Paris vui sướng đến điên loạn. "Hoàng hậu đã sinh hạ! Hoàng
hậu đã sinh hạ!"
Đám động nghẹt thở cùng đồng thanh đếm "hai mươi, hai mốt, hai hai.."
Đến tiếng đại bác thứ 23, dân chúng bắt đầu cầm tay nhau nhảy múa.
Chuông nhà thờ điểm liên hồi, tiếng reo hò dậy đất. Không còn nghi ngờ gì
nữa, Hoàng hậu đã sinh hạ Hoàng tử.
Một Hoàng tử! Một Hoàng tử! Hoàng tử muôn năm, Hoàng hậu muôn năm.
Đức vua muôn năm.