gì nàng thấy chỉ là Đức Vua.
Khi ra khỏi phòng ngủ của Hoàng hậu, Angiêlic được các bà cho biêt là mẹ
của Hoàng hậu cũng có mặt, có cả bà Oóclêăng, tiểu thư Môngpăngxiê,
công tước Angiêng, con trai Hoàng thân Côngđê và một số vị trong gia tộc.
Nhưng đối với Angiêlic, nàng không nhìn thấy ai hết trừ Đức Vua đang
mỉm cười đứng cạnh giường Hoàng hậu. Nàng thấy hoảng sợ. Đức vua
không hề giống người thanh niên trẻ tuổi đã từng tiếp nàng hồi trước ở điện
Tuylơri, người mà hồi ấy nàng muốn túm lấy cổ áo mà lắc, mà giật. Hôm ấy
hai người trẻ tuổi cân sức đối mặt nhau, tranh cãi nhau quyết liệt và mỗi
người đều cho rằng mình phải giành phần thắng.
Angiêlic theo nhóm những người học việc xuống con đường dẫn ra cửa
hoàng cung. Các phường hội được mời ở lại dự tiệc luôn, trừ những người
học việc. Khi họ đi ngang qua một phòng lớn, Angiêlic nghe thấy tiếng ai
đang huýt sáo sau lưng nàng: một dài, hai ngắn. Nàng nhận ra đó là tín hiệu
của du đãng Calăngbrơđen và nghĩ rằng mình đang nằm mơ: tại đây, trong
điện Luvrơ?
Nàng quay lại. Ở một cửa ra vào nàng nhận ra một bóng người nhỏ bé:
Backarôn!
Nàng reo lên, lao đến với nỗi vui mừng khôn xiết.
- Vào đây, bà chị, vào đây,
bà hầu tước quý mến của tôi. Chị vào đi, chúng ta sẽ nói chuyện một lát.
- Ôi Backarôn. Trông anh điển trai quá, mà ăn nói cũng có duyên quá.
- Tôi là người giúp việc vặt cho Hoàng hậu - Backarôn nói một cách tự hào.
Gã dẫn nàng vào một căn phòng nhỏ và dường như muốn khoe với nàng bộ
quần áo xatanh nửa vàng nửa da cam. Ở chiếc thắt lưng quanh bụng treo
lủng lẳng những chiếc chuông nhỏ. Đầu gã mới cắt tóc theo kiểu của những
người hầu hạ trong hoàng cung, râu ria cạo nhẵn. Gã tỏ vẻ rất sung sương
và thỏa mãn. Angiêlic nói với gã là trông gã trẻ ra rất nhiều.
- Đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy. Backarôn khiêm tốn tự đánh giá. Cuộc
đời chẳng thiếu gì tiện nghi làm cho người ta sung sướng và tôi tin là như
vậy. Mọi người ở đây rất quý tôi. Tôi thấy sung sướng đã vươn tới đỉnh cao
trong nghề nghiệp ở cái tuổi của tôi.