TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 591

- Thế anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Ba mươi lăm. Đó là cái tuổi rực rỡ nhất của đàn ông cả về trí tuệ lẫn thể
xác. Bà chị cứ ở lại đây, tôi muốn giới thiệu bà chị với một bà. Tôi không
muốn giấu bà chị. Tôi giữ kín một tình cảm... và bà ấy đã đáp lại.
Với vẻ tự hào thỏa mãn của một kẻ đã chiến thắng trong tình yêu, gã đàn
ông lùn tịt dẫn Angiêlic đi qua một quãng nhà hầm tối mờ mờ. Sau đó gã
dẫn nàng
vào một căn phòng tối tăm. Trong phòng, một người đàn bà trạc bốn mươi
trông rất bình thường đang lúi húi nấu nướng gì trong đó.
- Đôna Têrêdita, anh giới thiệu với mình Đôna Angiêlic, một thiên thần của
Paris.
Người đàn bà dán mắt vào Angiêlic và nói mấy câu tiếng Tây Ban Nha. Tuy
Angiêlic không hiểu nhưng những tiếng "Bà chúa Thiên thần" thì nàng vẫn
nhận ra. Backarôn nháy mắt ra hiệu cho Angiêlic.
- Cô ấy hỏi bà chị có phải là bà Chúa Thiên thần mà tôi vẫn kể cho cô ấy
nghe không. Bà chị thấy đấy, tôi không bao giờ quên bạn bè.
Hai người cùng nhau ra ngồi ở một cái bàn. Angiêlic chú ý đôi chân bé nhỏ
của Têrêdita kề bên chân ghế đẩu bà đang ngồi. Nàng nhận ra ngay bà ta là
người hầu của Hoàng hậu.
Angiêlic hai tay nâng vạt váy khẽ nhún đầu gối, cúi mình tỏ vẻ kính trọng.
Bà hầu của Hoàng hậu lắc đầu ra hiệu bảo Angiêlic ngồi vào một cái ghế
khác, tay vẫn tiếp tục khuấy một chất đen đen trong cái chảo. Backarôn đến
cạnh bàn tiếp tục nói gì đó với người tình của gã bằng tiếng Tây Ban Nha.
Một con chó nhỏ đẹp đẽ màu trắng chạy đến hít hít vào chân Angiêlic và
nằm xuống cạnh chân nàng.
- Đấy là Pixtôlê con chó săn thỏ của Đức Vua - Backarôn nói - Còn đây là
con Dorindơ và Minhon cũng là hai con chó cái săn thỏ của Đức Vua.
Trong căn phòng nhỏ,
không khí ấm áp và yên tĩnh.
Angiêlic cảm thấy có một mùi vị lạ lùng mà nàng chưa ngửi thấy bao giờ.
Bà người tình của gã đàn ông lùn vẫn chăm chú khuấy đều chậm chạp cái
chất đen đen trong chảo và hình như không để ý đến cuộc nói chuyện.