TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 592

- Tôi bảo với cô ấy, - Backarôn giải thích - là bà chị bảo tôi trẻ ra rất nhiều
và được như thế là do cô ấy đã đem lại hạnh phúc cho tôi. Nói thật với chị
là ở đây tôi rất thoải mái và tôi sẽ yên trí ở đây mãi mãi. Nhưng đôi khi tôi
cũng thấy lo lắng. Hoàng hậu là một phụ nữ rất tốt. Khi nào bà ấy buồn bà
ấy lại gọi tôi lên. Bà ấy thường vỗ vào má tôi và nói "Ôi anh hầu khốn khổ
của tôi. Tôi không quen những cảnh như thế. Họ làm tôi phát khóc lên, anh
có thể tưởng tượng được không, Backarôn?"
- Tại sao Hoàng hậu lại buồn?
- À, Hoàng hậu bắt đầu ngờ rằng Đức Vua đã thay lòng đổi dạ.
- Thật thế sao? Thế người ta nói gì về việc ấy?
- Tất nhiên là Đức Vua phải giấu giếm Hoàng hậu. Nhưng trước sau Hoàng
hậu sẽ biết hết. Ôi người đàn bà bé nhỏ khốn khổ, bà ấy còn non trẻ quá và
không hiểu biết nhiều về cuộc đời. Bà chị thấy đấy, cuộc sống của các
Hoàng hậu, của các công chúa hoàn toàn khác cuộc sống của những kẻ bình
thường. Họ lừa gạt tranh
giành nhau, ngay tại Hoàng cung, nhiều hôm inh ỏi như bầy chích chòe, rồi
bà chị sẽ biết. Bà chị sẽ được chứng kiến cảnh Hoàng hậu nước Pháp đêm
đêm ngóng đợi chồng trong khi chồng bà đang vui thú trong vòng tay của
người đàn bà khác. Nước Pháp chẳng còn gì để tự hào nữa. Thật tội nghiệp
cho bà Hoàng hâu nhỏ bé khốn khổ của nước Pháp.
Backarôn ăn nói cứ như gã là một nhà triết học có cỡ. Gã nhìn Angiêlic
mỉm cười.
- Bà chị có thấy vừa lòng khi mình sống lương thiện thật thà không? Kiếm
sống bằng chính sức lao động của mình ấy?
Angiêlic không trả lời. Nàng không thích thú lắm khi nghe cái giọng ấy của
gã đàn ông. Nàng chuyển chủ đề.
- Bà Têrêdita đang quấy cái gì đấy, mùi ấy tôi thấy hơi khó chịu, tôi chưa
thấy bao giờ.
- Đấy là món sôcôla của Hoàng hậu.
Angiêlic lập tức nhỏm dậy và nhìn vào chảo chứa một chất màu đen không
có gì là hấp dẫn cả. Tìm cách hỏi chuyện bà hầu gái của Hoàng hâu, nàng