- Tôi biết bà chị sinh sống thế nào. Tôi biết hết.
- Anh nói cứ như là buộc tội tôi ấy. Anh có biết vụ đụng độ ở hội chợ Xanh-
Giécmanh không? Calăngbrơđen mất tích. Còn tôi phải xoay xở để trốn
khỏi nhà ngục Satơlê. Tháp Nexlơ bây giờ thuộc Rôđôgôn...
- Bà chị bây giờ không thuộc giới "dưới đáy" nữa.
- Anh cũng vậy.
- Ồ không, tôi luôn luôn thuộc về giới ấy. Đó là vương quốc của tôi -
Backarôn nói vẻ trịnh trọng.
- Ai kể với anh về tôi?
- Lão Trôn - gỗ.
- Anh gặp lại lão ấy ư?
- Tôi đến để chúc mừng và bày tỏ lòng tôn kính. Lão ấy bây giờ là thủ lĩnh
của chúng ta. Tôi tưởng bà chị cũng biết chứ?
- Không, thực tình là tôi không biết.
Angiêlic cầm lấy bàn tay gã lùn.
- Anh Backarôn này, họ sẽ hãm hại tôi chứ?
- Tôi không nghĩ như vậy, ai lại có thể hãm hại một người đàn bà đẹp nổi
tiếng ở Paris này.
- Tôi không thể tự bảo vệ. Tôi sẽ chết nhưng quay lại nơi ấy thì không bao
giờ. Anh hãy nói với lão Trôn gỗ thế.
Khi Angiêlic bước ra khỏi cửa, gã túm lấy váy nàng và nói:
- Bà chị nên gặp và nói thẳng với Trôn gỗ thì hơn.
Tiếp đó là ba tháng trời thật khủng khiếp. Đói rét ngày càng nghiêm trọng.
Đám ăn mày ngày càng trở nên
đáng sợ. Angiêlic quyết định tìm gặp Trôn gỗ mà lẽ ra nàng phải gặp từ lâu
rồi. Backarôn đã khuyên nàng như vậy nhưng nàng cảm thấy rùng mình khi
nghĩ đến việc mình có mặt ở nhà cái lão Hành khất đại đế ấy. Lại một lần
nữa nàng phải vượt lên nỗi lo sợ của chính mình, chuyển sang chặng đường
mới của cuộc hành trình gian khổ để giành lấy phần thắng. Vào một đêm tối
như mực và giá lạnh cắt xương, nàng lên đường đến ngoại ô Xanh-Đơni.
Nàng được dẫn vào tiếp kiến Trôn gỗ.