TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 595

Lão ngồi sâu trong căn phòng khách có ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ những
ngọn đèn dầu đang bốc khói mù mịt. Xung quanh lão bày biện các thứ trông
cứ như một thứ ngai vàng của vua chúa. Trước mặt lão là cái chậu bằng
đồng. Angiêlic ném vào đấy một túi tiền nặng và cả một lô bánh mì mà thời
gian đó người ta kiếm được một cách khó khăn.
- Ta vẫn đang đợi cô, bà hầu tước ạ, rất lâu rồi. Cô có biết cô đang chơi một
trò chơi nguy hiểm không?
- Tôi vẫn biết rằng có ông tôi mới còn sống được đến ngày nay.
Nàng tiến lại gần lão ta, hai bên "ngai vàng" của lão có đủ bộ sậu.
Angiêlic cam kết rằng mỗi tháng sẽ mang lại cho lão số tiền và bánh mì như
vừa rồi và
hứa rằng trên bàn ăn của lão sẽ không thiếu thứ gì. Nàng cũng yêu cầu bọn
ăn mày phải tản bớt khỏi quán ăn "của nàng".
Căn cứ vào nét mặt của Trôn gỗ, Angiêlic hiểu rằng nàng đã xử sự khôn
khéo và xem chừng chúng cũng thỏa mãn. Sau đó nàng cúi mình từ biệt với
vẻ rất lịch thiệp.
***

Năm 1663, Angiêlic quyết định quay lại với các kế hoạch mà trước đó nàng
đã đặt hết tâm trí vào.
Việc đầu tiên là phải chuyển nhà, nàng tìm được ở khu vực Đầm lầy đáng
yêu một ngôi nhà hai tầng, có ba buồng cho thuê, với nàng, đó là cả một lâu
đài.
Ngôi nhà ở đường phố Frăng Buốcgioa, thuộc sở hữu của một bà già bé
nhỏ, được cho thuê với giá phải chăng. Ở tầng trệt, có gian bếp và một căn
buồng lớn dành riêng cho Angiêlic. Một căn buồng lớn khác ở tầng trên là
nơi ở của hai đứa nhỏ, cùng với cô giữ trẻ Bácbơ, nay đã thôi làm cho ông
chủ Buốcgutx để chuyển sang với "Madam Moren" - cái tên Angiêlic chọn
cho mình. Tên ấy cũng là tên ngày nhỏ của bố nàng: đờ Moren.
Nàng có một niềm hy vọng mãnh liệt. Tiền làm được mọi thứ. Phải chăng
bây giờ nàng đã có một vị trí cho riêng mình?
***